Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 107: PN4: A Kiều x Cao Yến Nguyệt (2)



Cao Yến Nguyệt hai mắt mở to không nói nên lời.

Thật sự quá giống!

Người kia mỉm cười, không vì thái độ của cô mà khó chịu.

-Bạn có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Kiều Đậu Tử một bên thấy Cao Yến Nguyệt đứng như tượng đá liền ngượng ngùng lên tiếng giải vây.

– À, phòng hiệu trưởng bạn quẹo phải là sẽ tới nha!

– Cảm ơn bạn!

Người đó mỉm cười, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Cao Yến Nguyệt.Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng mờ nhạt.

– Nè mày sao vậy?

Kiều Đậu Tử thấy cô vẫn một mực trạng thái như vậy liền không nhịn được mà lớn tiếng.

– CAO YẾN NGUYỆT!!!

– Nè! Có cần la lớn vậy không??

Cao Yến Nguyệt cuối cùng cũng trở lại trạng thái ban đầu, cô lườm Kiều Đậu Tử một cái rồi xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình.

– Mày bị gì mà đứng như tượng vậy?

– À, không…không có gì! Thôi vô học đi trễ bây giờ!

Cao Yến Nguyệt nói xong liền xoay người rời đi. Có lẽ là người giống người thôi!

Kiều Đậu Tử nhìn biểu hiện đó rõ ràng là có vấn đề nhưng nếu cô không muốn nói thì cậu ta cũng không xen vào.

………………….

Trong lớp học…

– Nè sao mày cứ ủ rũ hoài thế?

Kiều Đậu Tử nhịn không được mà cốc đầu cô bạn thân của mình.

– Haiz mày im lặng đi! Tao đang suy nghĩ!

Cao Yến Nguyệt lấy quyển sách che mặt mình lại gục xuống bàn mà suy ngẫm.

Tuy đã dặn lòng rằng chỉ là người giống người nhưng sao cô cứ thấy có cảm giác quen thuộc với người con gái đó?

Không biết có gặp lại được nữa không….

Rengggg!

– Cả lớp! Nghiêm!

– Được rồi các em ngồi xuống! A Kiều, em vào lớp đi!

“A Kiều??”

Cao Yến Nguyệt ngồi thẳng người dậy mà nhìn người đang bước vào.

– Ê! Đó là bạn nữ hồi nãy kìa!

Kiều Đậu Tử huých vai cô bạn mình.

“Không phải trùng hợp đến vậy chứ??”

– Chào các bạn! Tớ là Tưởng A Kiều, mong các bạn giúp đỡ!

A Kiều nở nụ cười nhẹ lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người trong lớp. Tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng ở A Kiều có cái gì đó điềm tĩnh và nhẹ nhàng trưởng thành. Có thể nói nàng là gu của một số con trai bây giờ.

– Được rồi! Bây giờ…à em ngồi sau lưng bạn Cao Yến Nguyệt nhé!

Nhìn theo hướng tay của cô giáo. A Kiều liền bất ngờ. Là người lúc nãy!

Nàng mỉm cười, sau đó chậm rãi đi xuống chỗ của mình.

Lúc đi ngang qua Cao Yến Nguyệt, nàng liền nở nụ cười tươi khiến cho ai đó có chút luống cuống.

– Nè nè, sao mặt mày đỏ vậy? Sốt hả?

Kiều Đậu Tử thấy mặt mày cô đỏ lựng liền quan tâm hỏi. Lúc sáng còn bình thường mà?

– Làm…làm gì có!! Lo lấy sách ra học đi!

Cao Yến Nguyệt cúi đầu nhìn chầm vào cuốn sách. Trong đầu toàn hình ảnh của người con gái kia.

Ái! Mày điên rồi Yến Nguyệt à!!!

“Con này hôm nay cứ như bị gì ấy?”

Kiều Đậu Tử ở một bên không khỏi nghi hoặc. Thường như cô cư xử bình thường lắm mà. Sao hôm nay cứ thấy là lạ?

………………….

Giờ ra chơi…

– Yến Nguyệt đi….

– Đậu đậu!

Kiều Đậu Tử vừa định rủ Cao Yến Nguyệt đi ăn thì đã có người gọi cậu.

Người con trai này khuôn mặt sáng sủa, nụ cười vô cùng dịu dàng và ánh mắt toàn là cưng chiều mà hướng về cậu.

– A, Đàn Đàn sao anh lại ở đây? Không phải hôm nay lớp anh phải ở lại sao?

Kiều Đậu Tử bỡ ngỡ khi nhìn thấy người yêu. Không phải hôm nay anh ấy bận sao?

– Hôm nay giáo viên có việc bận nên lớp anh được ra sớm! Em….không muốn gặp anh sao?

Tô Đàn bày ra vẻ mặt thất vọng khiến cậu có chút bối rối.

– Đâu…đâu có! Chúng ta đi ăn thôi!

Nói xong liền nắm tay Tô Đàn ra khỏi lớp. Lúc ra khỏi cửa cậu cứ cảm thấy mình quên thứ gì nhưng vẫn không nhớ ra được

Thôi kệ vậy!

– Xí, đồ mê trai!

Cao Yến Nguyệt nhìn người bạn thân chí cốt vì trai mà bỏ mình liền lập tức bày ra bộ mặt khinh bỉ.

Tất cả là tại cái tô kia gây ra!!

– Yến Nguyệt chỗ này tớ không hiểu lắm? Cậu chỉ tớ được không?

Đang bực bội bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng khiến tâm trạng phiền não của cô liền tan biến hết.

– À…ừm…bài này đúng không?

Cao Yến Nguyệt có chút ngại ngùng mà giảng lại cho A Kiều. Cũng may A Kiều rất thông minh giảng sơ một lượt liền lập tức hiểu!

– À tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu, vậy tớ mời cậu ăn nha??

Nhìn thấy biểu hiện mong chờ đó, Cao Yến Nguyệt cũng không suy nghĩ lập tức đồng ý.

Sau đó cả hai cùng xuống căn tin mà chọn thức ăn.

– Cậu cũng thích ăn gà chiên à?

Cao Yến Nguyệt nhìn tô mì với hai cái cánh gà liền hỏi.

– Ừm, gà chiên rất ngon!

A Kiều mỉm cười rồi cả hai cùng dùng bữa.

Trong lúc ăn Cao Yến Nguyệt hay ngước mặt lên nhìn lén A Kiều. Ngưòi này quả thật rất giống nha!

“…….”

– Cảm ơn cậu đã mời tớ!

Ăn xong món mình thích. Tâm trạng cô càng thêm vui vẻ.

– Không có gì! Là cậu đã giúp tở hiểu bài mà! À, Yến Nguyệt!

– Hở?

Cao Yến Nguyệt nghe A Kiều gọi liền thắc mắc.

Trong tích tắc một bàn tay cầm khăn giấy đã giúp cô lau miệng. Gương mặt A Kiều cũng gần thêm một chút. Khoảng cách này….thật là ngượng ngùng!!!

– Cậu thật là! Ăn dính hết cả miệng rồi!!

Nhìn cử chỉ dịu dàng đó trái tim Cao Yến Nguyệt đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài. Hai bên tai cũng từ từ mà đỏ lên.

– Tớ…tớ…

– Không sao! Để tớ giúp cậu lau!!

Cao Yến Nguyệt cảm thấy nhịp tim lại tăng nhanh. Cái nụ cười ấy nó chói mắt quá rồi!!

Cảm giác này….phải chăng là yêu???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.