Tại sao ngươi lại gọi muội ấy là tiểu thư?
Tuy không rõ những chuyện triều đình nhưng y cũng hiểu rõ trong cung có quy tắc riêng. Phàm là phi tử của vua đều sẽ gọi là nương nương. Chưa kể muội muội của y còn là hoàng hậu.
Người kia gọi hai chữ tiểu thư…không lẽ…
– Muội có gì muốn nói?
Y nhìn chằm vào nàng chờ đợi câu trả lời.
– Tiểu Khả ngươi đi chuẩn bị đi!
– Ân…
Tiểu Khả vừa rời khỏi, căn phòng cũng chìm vào sự im lặng tĩnh mịch.
Mẫn Chi biết chuyện này không thể giấu mãi chỉ là nàng không định phá vỡ khoảnh khắc quý báu của cả hai.
– Muội không còn là hoàng hậu nữa! Muội hiện tại là Tưởng hoàng quý phi…nhưng muội cảm thấy hai từ tiểu thư lại dễ nghe hơn.
– Sinh Phong có lỗi với muội?
Giọng nói vẫn nhẹ như vậy nhưng hai tay y đã nắm chặt lại thành quyền.
Chết tiệt! Muội muội bảo bối của y lại bị tên nam nhân kia tổn thương!
Tuy y biết bản thân không đấu lại Sinh Phong vì dù gì tên kia cũng là vương của một nước nhưng nếu muội muội chịu sỉ nhục thì y sẽ không màng cái mạng này mà liều chết với hắn!
Nhận thấy đôi mắt ngập tràn sát khí của ca ca, Mẫn Chi chỉ biết cười khổ. Sinh Phong có lỗi với nàng hay không liệu có quan trọng? Trên thế gian này nàng chỉ còn lại thân nhân duy nhất là ca ca nếu huynh ấy vì nàng mà xung đột với Sinh Phong thì chắc chắn sẽ không toàn mạng.
Vả lại nàng cũng không muốn bận tâm về người đó nữa. Vì khi hai chữ “Sinh Phong” xuất hiện nàng đều cảm thấy bản thân thật thất bại đến cả phu quân cũng không giữ được.
– Mọi chuyện đã qua rồi huynh không cần bận tâm! Huynh không thấy muội sống rất tốt sao? Mau cười lên đi! Ca của muội cười là soái nhất!
– Đã lớn rồi vẫn trẻ con như vậy!
Bàn tay y khẽ xoa nhẹ mái tóc của nàng. Dù biết Mẫn Chi nói dối nhưng y cũng không muốn vạch trận. Chuyện của nàng và Sinh Phong y sẽ đi hỏi người kia cho ra lẽ.
– Ca hứa với muội đừng làm chuyện dại dột có được không?
Mẫn Chi nắm lấy bàn tay y, giọng nói cầu khẩn. Nàng biết huynh ấy nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng…
– Muội còn yêu hắn sao?
Câu nói ấy khiến Mẫn Chi rơi vào trầm tư. Nếu nói không thì nàng chỉ tự lừa gạt bản thân nhưng nếu nói yêu thì nàng nhận lại được gì?
Kết quả sẽ là chẳng gì cả…
– Yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng… muội chỉ muốn cùng huynh sống như những ngày còn thơ bé vậy là đủ rồi! Ca được không?
– Nha đầu ngốc! Muội luôn khiến người khác phải lo lắng!
Y ôm lấy Mẫn Chi mà trong lòng đau nhói. Muội ấy luôn như vậy…chưa bao giờ vì bản thân mà tranh đấu….
Cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm của ca ca Mẫn Chi như trở lại tháng ngày thơ ấu. Ước gì khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi không bao giờ tan biến….
…………….
Sau khi y rời khỏi Tưởng Thư cung, Mẫn Chi nhận thấy Tiểu Khả có gì đó rất lạ.
– Tiểu Khả có chuyện gì sao?
Từ lúc đại ca rời đi Tiểu Khả luôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa như có tâm sự gì đó.
Bị tiếng gọi của Mẫn Chi làm cho giật mình, Tiểu Khả có phần ấp úng đáp:
– Tiểu…tiểu thư…không có gì đâu ạ!
– Tiểu Khả biểu hiện của người đã bán đứng ngươi từ lâu rồi!
– Chuyện…chuyện…
– Nếu có khó khăn gì ngươi cứ nói với ta! Có thể giúp ta nhất định sẽ làm!
Mẫn Chi từ lâu đã đem Tiểu Khả thành biểu muội của nàng. Nàng cảm thấy Tiểu Khả vô cùng khả ái. Nàng ấy thiên chân đến mức đôi khi có phần ngốc nghếch, điều đó khiến nàng luôn muốn che chở cho Tiểu Khả.
– Thật…thật ra nô tì có…có món vật muốn đưa cho Tưởng tướng quân nhưng…nhưng …