Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 17: Không thể mang thai



Tưởng Thư cung

– Tiểu thư người tỉnh rồi!

Tiểu Khả vui mừng chạy đến đỡ Mẫn Chi dậy.

– Tiểu thư…người sao vậy?

Chưa vui mừng được bao lâu sắc mặt Tiểu Khả đã vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Mẫn Chi.

– Tiểu thư…tiểu thư…

Mặc kệ tiếng gọi của người kia Mẫn Chi vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt như hố sâu vô tận vô cùng tịch mịch và âm u.

Dù gọi bao nhiêu lần Mẫn Chi vẫn không phản ứng khiến Tiểu Khả hoảng hốt vội chạy đi tìm Tưởng Hoành Thiên.

Sau khi bóng dáng nhỏ bé rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mẫn Chi thơ thẫn nhìn về khoảng không vô tận…

“Nương nương bệnh của người….”

“Trịnh thái y có gì cứ việc nói thẳng.”

“”Trong người của nương nương mang một loại bệnh lạ mà lão phu chưa từng thấy qua cộng thêm tâm bệnh tác động…muốn chữa khỏi e rằng…”

“…”

“Nương nương…”

“Ta không sao…ông cứ tiếp tục!”

“Bệnh của người tạm thời có thể dùng thuốc để cầm cự nhưng để chữa khỏi hoàn toàn thì lão phu hoàn toàn vô năng!”

“Vậy sao…”

“Hạ thần bất tài kính mong nương nương tha tội!”

“Chuyện này…ông làm ơn đừng để ai biết.”

“Nhưng nương nương…”

“Xem như ta cầu xin ông!”

“Hạ thần đã biết…”

“Còn một vấn đề hạ thần nghĩ nương nương cũng cần phải biết…”

“Ông cứ nói.”

“Trong thân thể nương nương có số lượng lớn thuốc tránh thai cộng thêm bệnh đang mang trong người chỉ e rằng muốn sinh con là không có khả năng.”

…………….

Không thể sinh con….

Bốn từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng..

Thuốc tránh thai sao? Nàng chưa từng dùng loại dược đó vậy mà…

Trong khoảnh khắc khi nghe tin báo ấy trong lòng nàng bỗng hiện ra cái tên Sinh Phong..

Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lạnh lùng vô cảm…

Sinh Phong…là chàng sao?

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Ta có điểm nào sai với chàng mà cả cơ hội làm mẫu thân của ta chàng cũng muốn cướp lấy?

Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu?

Tách…

Những giọt lệ cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt ấy.

Nàng cũng muốn giống như những nữ nhân khác được hài nhi gọi hai tiếng “mẫu thân” nhưng…

Hài nhi của nàng lại không cần nàng…

Mẫn Chi đặt tay lên bụng khẽ xoa.

– Con giận ta nên mới không muốn gặp ta phải không? Ta sẽ dẫn con đi ngắm nhìn kinh thành, sẽ cho con ăn món hồ lô ngào đường được không?

Từng lời nàng nói chẳng ai nghe. Nỗi đau nàng chịu cũng chẳng ai thấu.

Đến cuối cùng nàng không còn ai cả…không một ai…

Mẫn Chi ôm lấy hai chân mình, đầu gục xuống nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Đau quá! Trái tim nàng đau quá!

Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Đã lấy đi phu quân của nàng tại sao còn cướp đi hài nhi của nàng? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà đối với nàng như vậy….

…………….

– Tướng…tướng quân!

Tiểu Khả mặt mày trắng toát gọi Tưởng Hoành Thiên đang căn dặn một số nô tì chuẩn bị gì đó.

Nghe thấy có người gọi y xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của một tiểu cô nương.

Y nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

“Nàng ta không phải Tiểu Khả nô tì cận thân của Mẫn Chi sao?”

Tưởng Hoành Thiên cảm thấy cô nương này trong vô cùng quen mắt nhưng vì chuyện của muội muội nên cũng dần quên lãng.

– Có chuyện gì sao?

– Tướng quân…tiểu…tiểu thư…

– Muội ấy xảy ra chuyện gì?

Nghe thấy vẫn đề liên quan đến Mẫn Chi cả cơ thể y đông cứng lại, ánh mắt cũng ngập tràn lo lắng. Nhìn biểu hiện của Tiểu Khả không lẽ muội ấy…

– Chết tiệt!

Chưa đợi Tiểu Khả đáp lời y vội chạy thật nhanh về hướng Tưởng Thư cung.

– Mẫn Chi..

Muội nhất định không được xảy ra chuyện gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.