Đã lâu rồi ta không cùng nàng dùng bữa, nên hôm nay ta sẽ ở lại đây để dùng cơm cùng nàng!
Mẫn Chi nhất thời lại kinh ngạc khi nghe hắn nói.
Hắn xưng “ta” với nàng mà không phải là “trẫm”?
Hắn còn nói muốn cùng nàng dùng bữa?
Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?
Sinh Phong nhìn nàng đầy mong đợi nhưng có lẽ hắn đâu biết một điều rằng nếu ngày xưa, khi nghe hắn nói như vậy nàng nhất định sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng hiện tại nàng đã không còn hi vọng vào tình cảm của hắn. Trái tim đã khép lại có thể chỉ bằng một câu nói sẽ mở ra sao?
Nàng mím môi, tay siết lấy y phục.
– Thứ lỗi cho ta không thể đón tiếp ngài.
– Tại sao?
– Thức ăn ta dùng đều rất đơn giản, không phù hợp với ngài!
Nghe nàng cự tuyệt hắn vội tiến lên một bước, tay đưa lên muốn chạm vào nàng nhưng rồi lại chần chừ.
– Chỉ cần là nàng ân ý, ta đều sẽ thích!
Dù muốn kéo nàng vào lòng nhưng hắn biết nếu làm vậy sẽ chỉ khiến khoảng cách của cả hai càng xa hơn.
Vì sao ư?
Vì đơn giản khi hắn tiến đến trước mặt nàng, sắc mặt của nàng không có gì ngoài hai từ tái nhợt.
Nàng sợ hắn đến gần như vậy sao?
Đôi mắt âm lãnh kia không che giấu được sự bi thương.
Mẫn Chi nàng phải đối với ta tàn nhẫn như vậy sao?
– Ta không phải là Cao Yến Nguyệt.
Giọng nói nàng bình tĩnh một cách lạ thường.
Hắn không hiểu tại sao nàng lại nhắc đến Cao Yến Nguyệt. Chuyện của hắn và nàng rõ ràng không liên quan đến nàng ta.
– Ta biết!
– Ngài biết? Vậy ngài phải rõ đây là Tưởng Thư cung không phải Cao Thừa cung. Người ngài yêu không có ở đây. Nên ngài đừng…
– Đủ rồi!
Hắn không kiềm chế được mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
– Đừng nói nữa được không?
Hắn siết chặt lấy nàng, giọng nói dịu nhẹ cầu khẩn.
Hắn thật sự không muốn nghe những gì nàng nói. Vì mỗi lời nói ấy đều là từng nhát dao cứa sâu vào trái tim hắn.
Hắn biết hắn sai rồi! Chỉ xin nàng đừng đối với hắn như vậy! Đừng bình thản như không có chuyện gì được không? Nàng mắng hắn cũng được, đánh hắn cũng chẳng sao! Chỉ cầu nàng đừng như vậy, hắn….thật sự không chịu nổi!
Bất chợt bị ôm lấy khiến nàng hơi hoảng nhưng rồi cũng chỉ yên lặng không nhúc nhích.
Nàng không kháng cự không phải vì tha thứ cho hắn mà chỉ vì nàng biết đấu với hắn người thương tổn sẽ chỉ là mình nàng.
Vì vốn dĩ nàng không có khả năng để mà đấu với hắn!
– Ta cảm thấy bản thân rất ngu ngốc tại sao không nhận ra mọi thứ sớm hơn. A Chi…chúng ta có thể trở lại như ngày xưa được không?
Toàn thân nàng hoàn toàn đông cứng.
A Chi?
Hắn gọi nàng là A Chi? Rốt cuộc đã bao lâu nàng mới được nghe cái tên này từ chính miệng của hắn?
Những cảm xúc tưởng chừng đã chết lặng không biết từ đâu cứ ùa về trái tim nàng.
Có một sự ấm áp vô hình nào đó bao trùm lấy nàng nhưng…dù như vậy vẫn chẳng đủ để chữa lành vết thương mà nàng đang mang.
Nàng có thể cùng hắn trở về như xưa sao?
Tuổi xuân của nàng trong thâm cung lạnh lẽo thật sự có thể chỉ vì một câu nói của hắn mà trở lại sao?
Không! Đó vốn là điều không thể! Cả hắn và nàng đều biết! Mọi thứ đều không thể quay lại…
Nàng không thể giống như ngày xưa gọi hắn là Sinh Phong hay phu quân được nữa. Vì mỗi lần gọi nàng sẽ không tự chủ được mà đau đớn.
Còn cả con của nàng…. Câu nói của hắn liệu có mang đến cơ hội để nàng một lần được làm mẫu thân?
Câu trả lời nàng biết rõ là không….