Bẩm hoàng thượng, trong người của nương nương và chén canh hạt sen người dùng qua có một loại độc vô cùng nguy hiểm!
– Nàng ấy trúng độc?
– Ân! Theo thần biết loại độc này vô cùng quý hiếm và chỉ được tìm thấy ở thôn Đình Lang gần núi Lam. Nó được làm từ bảy lọai độc rắn khác nhau nên được gọi là Xà Thất độc. Khi đã ăn phải loại độc này sẽ khiến cơ thể ngày càng suy yếu, ho ra máu và mất ngủ thường xuyên. May thay, nương nương chỉ ăn phải một lượng nhỏ không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu không phát hiện sớm rất có khả năng đứa bé trong bụng của người và cả tính mạng đều không thể giữ!
Sinh Phong hai tay siết chặt lại tưởng chừng như rỉ máu. Trong cung của hắn vậy mà có kẻ dám làm loạn. Chuyện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
…………….
Sau khi Trịnh thái y rời đi, Sinh Phong vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Cao Yến Nguyệt trấn an nói:
– Trẫm còn có việc cần làm, nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng. Chuyện của nàng, trẫm sẽ tra rõ và đòi lại công bằng cho nàng.
Vừa đứng lên định rời đi thì giọng nói của người đằng sau khiến hắn khựng lại.
– Nếu tra ra thủ phạm, chàng cũng sẽ không xử phạt…
Giọng nói mang đầy sự cay đắng và chua chát.
– Ý của nàng là gì?
Hắn xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm vào Cao Yến Nguyệt đang cố gượng ngồi dậy.
– Nương nương cẩn thận!
Thấy hành động của nàng ta, A Kì bên cạnh nhanh chóng tiến lại đỡ lấy nàng ta để tránh cho nàng ta bị ngã.
– Không có gì…Thiếp có chút hồ đồ nên ăn nói lung tung, chàng không cần để ý..
– Ai là người bỏ độc?
– Thiếp…
Nàng ta mím môi lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu.
– Nương nương người mau nói với hoàng thượng! Ngài ấy nhất đính sẽ đòi lại…
– A Kì! Đừng nói bậy!
Nàng ta lắc đầu, đôi mắt ươn ướt như cầu xin người bên cạnh.
– Ngươi! Nói cho trẫm biết rốt cuộc là ai hạ độc?
Hắn chỉ vào A Kì gằn giọng hỏi.
– A Kì không hiểu chuyện nên nói năng hàm hồ, chàng không cần để tâm nàng ấy!
Thấy sự tức giận hiện rõ trên gượng mặt băng lãnh kia Cao Yến Nguyệt yếu ớt khuyên bảo.
– NÓI!
– Hoàng thượng…là…là…
A Kì run rẩy trước sự áp bức mà hắn mang lại. Giọng nói lắp bắp không rõ khiến hắn càng mất kiên nhẫn.
– LÀ AI?
– Không được nói…
Cao Yến Nguyệt bên cạnh không ngừng nắm chặt tay của A Kì ý bảo nàng ta im miệng.
– Nương nương nô tì không thể che giấu chuyện này…nếu không nói ra người nhất định sẽ bị chèn ép!
– Đừng…
– Hoàng thượng, người hạ độc hoàng hậu nương nương là cung nữ của Hoàng quý phi Tiểu Khả.
Hai mắt Sinh Phong mở lớn không tin được những gì mà hắn nghe thấy.
Cung nữ của A Chi?
Không thể nào! Làm sao có thể liên quan đến nàng ấy?
Hân tức giận, hai mắt đầy tia máu mà quát lớn.
– Hỗn xược! Ngươi có bằng chứng gì mà dám vu khống cho Hoàng quý phi của trẫm !
Nữ nhân này chắc chắn là đang nói dối. Hắn không tin A Chi của hắn có thể nhẫn tâm tàn ác như vậy. Nàng lương thiện biết bao làm sao có thể hạ độc người khác, chưa hết trong bụng Cao Yến Nguyệt còn có một đứa trẻ chưa chào đời. Nàng yêu thích tiểu hài tử như vậy làm sao có thể ra tay làm loại chuyện ấy!
– Hoàng…hoàng….
– Thiếp biết mà!
Cao Yến Nguyệt cúi gầm mặt xuống, giọng nói nức nở vang lên.
– Dù biết ai là thủ phạm chàng cũng sẽ bỏ qua….
– Ai cũng có thể hại nàng chỉ có Mẫn Chi là không thể!
Giọng hắn kiên quyết khiến ánh mắt nàng ta toát lên sự kinh ngạc nhưng rồi mau chóng trở lại vẻ đáng thương khiến người thương tiếc.
– Tại sao tỷ ấy lại không thể hãm hại thiếp?