Sinh Phong thơ thẫn nhìn những vì tinh tú trên bầu trời đêm bỗng một gương mặt kiều diễm xuất hiện.
Hắn hoảng hốt khi nhận ra đó là Mẫn Chi mà không phải Cao Yến Nguyệt người mà hắn yêu…
Vội quay mặt đi, có lẽ hắn say rồi. Người hắn yêu chỉ có một mình Nguyệt nhi. Còn Tưởng Mẫn Chi mãi mãi chỉ là con cờ trong tay hắn.
Dẫu suy nghĩ như vậy nhưng sao trái tim hắn lại nhói đến thế?
Từng khoảnh khắc cùng Mẫn Chi trải qua cứ ùa về tâm trí hắn…
Đến cả hắn, cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang thế nào…
…………….
Sáng hôm sau..
– Nương nương, người tỉnh rồi!
Tiểu Khả vội bâng chậu nước đến cho nàng.
Mẫn Chi dùng tay xoa nhẹ thái dương. Cảm giác đau nhức từ đầu truyền đến khiến nàng vô cùng khó chịu.
– Nương nương, người không sao chứ?
Thấy Mẫn Chi nhíu mày, sắc mặt trông rất kém Tiểu Khả bèn lên tiếng.
– Khụ…khụ..ta không sao!
– Sắc mặt của người rất kém chúng ta nên…
– Không có gì đáng lo lắng, chắc là do tác dụng của rượu.
Nói xong, nàng xoay người rửa mặt mong giúp bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng không hiểu sao đầu nàng vẫn cứ nhức, cơn đau trong lồng ngực khiến nàng vô cùng khó thở…
Không lẽ là do chuyện năm đó…
– Hoàng thượng giá đáo!
Giọng nói Tiểu Sinh Tử truyền vào cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
– Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
– Nô tì tham kiến hoàng thượng!
– Miễn lễ! Nàng không cần đa lễ với trẫm.
Sinh Phong nhìn nàng ánh mắt không một chút biểu cảm.
Nhìn ánh mắt của người nam nhân trước mặt nàng chỉ biết cười khổ. Đều là thê tử của hắn nhưng tại sao ánh mắt hắn nhìn nàng và Cao Yến Nguyệt lại khác xa đến vậy? Rõ ràng ngày trước hắn cũng từng dịu dàng với nàng. Từng nói chỉ ái một mình nàng…Xem ra lời nói quả như gió bay. Nhẹ nhàng trôi nổi không thể nắm bắt…
– Hoàng hậu trẫm có chuyện muốn nói với nàng.
– Người cứ nói..
– Ta muốn phong Nguyệt nhi làm hoàng hậu!
Lời nói kiên định thốt ra và sắc mặt hắn vẫn không thay đổi.
Hóa ra hắn đến tìm nàng đều là vì Cao Yến Nguyệt…
– Không phải tháng sau nàng ta sẽ được phong làm quý phi sao?
Nàng nói rất nhỏ như sợ hắn sẽ nghe thấy…Nàng thật sự sợ hắn sẽ vì Cao Yến Nguyệt mà làm nàng mất đi một chút tự trọng còn sót lại.
Đường đường là Tưởng tiểu thư của Tưởng thừa tướng vậy mà bây giờ lại phải e sợ trước chính phu quân của mình…
Nhưng “phu quân” sao? Có lẽ nàng sai rồi….Từ đầu đến cuối luôn là tự nàng đa tình. Người Sinh Phong yêu là Cao Yến Nguyệt không phải là Tưởng Mẫn Chi nàng…
Nhưng nếu như vậy tại sao năm xưa lại đối tốt với nàng? Ban cho nàng hy vọng? Nói với nàng cả đời chỉ cưới mình nàng, xem nàng là thê tử duy nhất của hắn? Rốt cuộc là tại sao?
– Hoàng hậu, nàng sẽ không có ý kiến chứ?
Không để tâm đến vẻ mặt đau đớn của Mẫn Chi, Sinh Phong tiếp tục hỏi. Trong lời nói còn có phần…mất kiến nhẫn?
Thì ra nói chuyện với nàng lại khiến hắn cảm thấy phiền như vậy.
– Người thật sự muốn lập nàng ta làm hậu sao?
Một chút hy vọng len lỏi trong tim nàng, dù là một chút nàng cũng không muốn bỏ lỡ.
– Phải!
Ha! Xem ra nàng lại ảo tưởng rồi!
– Vậy còn ta thì sao?
– Nàng sẽ là Tưởng Hoàng Quý Phi và vẫn là thê tử của trẫm…
– Thê tử? Nực cười! Sinh Phong chàng từng xem ta là thê tử sao?
Có lẻ vì uất hận và tuyệt vọng nên Mẫn Chi không thể kìm nén thêm được nữa. Nàng tự hỏi, bản thân chưa từng làm gì có lỗi với hắn vậy mà hắn lại hết lần này đến lần khác khiến nàng đau khổ.
– Tâm trạng của nàng trẫm có thể hiểu. Nhưng Nguyệt nhi mang trong mình giọt máu của trẫm, trẫm không thể để nàng ấy chịu thiệt.
Nàng ta không thể chịu thiệt vậy hắn có quyền thương tổn nàng sao?
– Ha Sinh Phong! Chàng nói những lời này không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Ta mới là thê tử của chàng. Là người chung chăn gối với chàng bao nhiêu năm nay, Cao Yến Nguyệt không phải!
Mẫn Chi căm phẫn nhìn người trước mặt. Đôi mắt nàng phủ đầy nước..
Tách…
Nàng lại rơi lệ rồi….lại một lần nữa vì người nam nhân này mà khóc…