Phong Mạc Tử lúc này thật khiến người ta kinh ngạc. Cậu không hề tỏ ra vui mừng, ngạc nhiên hay bất kì cảm xúc nào. Ánh trăng kia len lỏi qua khung cửa sổ chiếu những ánh sáng yếu ớt vào khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp một cách mờ ảo, cậu giống như một thiên thần bị bẻ gãy cánh mà trở thành ác quỷ. Đáy mắt trong suốt chỉ cần nhìn lướt qua cũng khiến người khác giật mình hoảng sợ.
Haley đang cố dùng những từ ngữ dễ hiểu mà không động tới những từ nhạy cảm như “chết” chẳng hạn. Nhưng mà, điều cô vừa nói không hề khiến cậu có bất kì phản ứng nào, bản thân cô cũng không hiểu, người ngoài cuộc lại càng không hiểu tại sao Mạc Tử có thể thản nhiên khi nghe người mình yêu có thể còn sống.
Lạ! Quá lạ!
Thật ra không lạ một chút nào cả, có lẽ người ngoài sẽ không nghĩ ra nhưng chính cậu thừa biết, trí não, tiềm thức của cậu, tất cả đều in bóng hình An. Mạc Tử sẽ không bao giờ tin An lại bỏ cậu, chỉ là cô ấy ở một nơi nào đó mà cậu chưa tìm ra. Cho nên An còn sống là điều hiển nhiên, không phải có khả năng mà chắc chắn là sự thật.
Lời nói của Haley chính xác dư thừa, không có chút tác động với cậu.
-Nói tiếp!
Lời của Phong Mạc Tử nhẹ như một làn gió thoảng qua tai, cứ tưởng không làm hại ai nhưng là một phút giết ngàn người. Haley nghe trong giọng nói có phần đe dọa, lại không kiên nhẫn, có lẽ cậu ta đang cảm thấy lãng phí thời gian nên khuôn mặt hiện ra vài tia khó chịu.
Haley, người con gái đẹp tinh khiết giờ đã nhuốm một màu dơ bẩn, cô từ lúc nào đã trở nên xấu xa đến thế. Haley tự cười chính mình, cô đã chẳng còn là cô của ngày trước, Joy kế bên, nhìn nụ cười đó, trong lòng như có ngàn mũi dao đang trực tiếp đâm thẳng trái tim cậu. Joy biết cô đang rất đau lòng, không muốn nói tiếp nên thay Haley giải thích cho Mạc Tử
-Chúng tôi không hề hại hai người, vụ tai nạn đó xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đưa cả hai vào viện, cậu thì chấn thương phần da đầu nên được chuyển qua phòng cấp cứu. Còn An, bác sĩ kêu cô ấy bị thương…rất nặng không có cách nào cứu khỏi, chỉ có thể chờ phép màu.
Joy không biết là nhìn lầm hay ảo giác mà lại cảm thấy người Mạc tử khẽ run nhẹ. Những điều Joy nói đều là sự thật, anh và Haley không hề có ý làm hại Mạc Tử, vì dẫu sao, họ cũng là bạn chơi thân từ nhỏ. Tài xế kia vì say xỉn cả đêm, sáng ra không tỉnh táo lái xe, không tự chủ được bản thân nên gây ra tai nạn đáng tiếc. Phong Mạc Tử biết Joy không nói dối, vì bay giờ đang trong tình cảnh bị bao vây như này, nói dối chẳng khác nào tự mình chui đầu vào ổ kiến lửa.
Khi nghe An bị thương nặng, chỉ cần nghĩ cô chịu đau đớn như thế nào, cậu liền không thể giữ bình tĩnh. Trái tim cậu như bị bóp ngẹt, khó thở cùng đau đớn, lòng cậu sót như bị cắt ra rồi sát muối vào. An nhỏ bé của cậu thật ngốc, tại sao lại đỡ cho cậu, không cần cô cậu cũng có thể tự bảo vệ mình được mà. Bờ vai to lớn lại run lên không kiềm chế, bàn tay cũng nắm thành quyền chặt chẽ.
Joy tiếp tục lên tiếng, bầu không khí lắng xuống, âm trầm
-Tôi và Haley định sẽ đưa An đến một bệnh viện khác có đủ thiết bị bác sĩ giỏi để cứu chữa cho cô ấy. Nhưng chúng tôi quên rằng, bệnh viện này cũng là một trong những nơi nổi tiếng về các pha cứu chữa. Nơi này đã bó tay thì cũng chẳng ai tiếp nhận cứu cô ấy. Các bác sĩ cầm máu được nơi nào thì đỡ nơi ấy, An không thể sống được trong hai ngày kế tiếp. Chúng tôi ngoài chờ điều kì diệu cũng không biết phải làm gì.
-Nhưng Mạc Tử cậu biết không, ngày hôm sau đến thăm cô ấy, tất cả mọi người đều kinh hãi náo loạn lên bởi vì An biến mất một cách kì lạ. Camera trong phòng bị ai đó lật mất không thể nhìn thấy, camera ngoài hành lang lại không nhìn rõ được người đưa An đi. Nói chung, cảnh sát có nhúng tay vào nhưng hoàn toàn không tìm ra dấu vết. Lại nói, có khả năng người đưa An đi là người rất thân của cô ấy. Biết cô ấy bị tai nạn nên trong những ngày cuối cùng muốn chăm sóc chu đáo cho An. Chúng tôi không tiếp tục diều tra nữa mà khẳng định và thông báo rằng An đã mất do tai nạn. Ngôi mộ mà cậu từng đi xem, chỉ có đất và đá mà thôi.
Joy kể lại toàn bộ sự việc, tuy có bỏ vài chi tiết ra nhưng tất cả rất rõ ràng. Người khác nghe vào có lẽ chín chín phần trăm đều tin An đã chết, còn một phần trăm kia thì sẽ tin vào điều kì diệu xảy ra.
Mà Mạc Tử chính là số ít người ở trong cái một phần trăm kia. Dù còn không phết không không một phần trăm cậu vẫn sẽ tin An còn sống. Chỉ cần là hy vọng cậu nhất định tin.
-Người đưa An đi là nam hay nữ?
-Nữ!
Joy khẳng định, vì vóc dáng người đó nhỏ giống như những con gái bình thường. Điều cần biết Mạc Tử cũng đã biết, vẫn như cũ, trong mắt mọi người, cậu chính là con người lạnh lùng, bình tĩnh, suy xét một hồi cuối cùng xoay người, không nhanh không chậm bỏ đi. Nhìn thấy cảnh đó, Boss đi thì bọn họ còn đứng đây làm gì, lần lượt rời khỏi khu nhà hoang này.
Bên trong ngoài trừ Joy và Haley chỉ còn lẻ tẻ những tên ngu xuẩn bị Mạc Tử đánh bầm dập. Anh đỡ Haley dậy, lau nhẹ nước mắt rồi dẫn cô đi. Vì cả hai đều bị bắt đến đây nên không hề có xe, mà giờ trời cũng chỉ đang hưng hửng sáng, căn bản không có một chếc taxi nào đi qua con đường hoang vắng này.
Và rồi cả hai đành vác bộ về, nói chính xác hơn chỉ có mỗi Joy phải đi bộ, còn Haley thì được cõng trên tấm lưng rắn rỏi. Lúc đầu cô định đi bộ cùng nhưng Joy không cho, hắn nói cô con gái con lứa chân yếu tay mềm đi không nổi nên để hắn cõng.
Haley trên lưng Joy, cớ sao bây giờ hắn trong mắt cô không còn đáng ghét như lúc trước, rõ ràng chửi cô ngu ngốc đủ kiểu nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không buồn ngược lại vui mới đúng. Cô dù thấy có lỗi vì để hắn cõng mình, nhưng mà cô không muốn xuống nào chút nào, tự dưng mê luyến cái cám giác lạ này, nó khiến cô ấm áp. Haley áp mặt vào cổ hắn, vì buồn ngủ cô dụi vài cái và chẳng biết rằng hành động vô ý đang tạo áp lực cho người ở dưới.
-Sao dừng vậy?
Haley bỗng thấy Joy khựng lại thì thắc mắc. Hắn không trả lời, thà cô xuống, bàn tay to lớn chạm lên da mặt Haley, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nói
-Đột nhiên muốn hôn mày.
-Hôn đi!
Haley đồng ý, thật sự nghiêm túc chấp nhận Joy, cô muốn tìm một thứ gì đó từ hắn mà ngay cả Mạc Tử cũng không thể làm được, yêu Mạc Tử Haley mệt mỏi lắm rồi, vì sao cứ phải cố bám lấy một người không yêu mình, vì sao bây giờ cô mới chịu nhận ra điều cô bỏ lỡ. Joy ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười cúi xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mọng mà mình mong ước. Mặt trời tỏa ánh nắng của buổi bình minh, chiếu lên đôi con người, đẹp đến không tưởng.
Câu hỏi đặt ra là cái gì nhanh nhất? Cây, cỏ, hoa, lá, cành, chó, mèo, gà, vịt, súng, tổng thống Obama, anh da đen…tất cả đều sai bét. Vì thời gian chính là cái chạy nhanh nhất.
Điển hình, một năm đã trôi qua, mọi thứ, từ con người đến cây cảnh đều đã thay đổi, chỉ có hồi ức là còn nguyên vẹn. Giờ ra ngoài đường, hỏi có biết Phong Mạc tử là ai không? Đảm bảo câu trả lời hầu như là có. Một năm nay, cậu vẫn tiếp tục vùi đầu vảo công việc, làm công ty phát triển vượt bậc, độ hot của cậu còn hơn bất kì ca sĩ diễn viên nào.Các mặt báo đều chụp cảnh cậu bắt tay đối tác phát triển dự án, tin tức nhiều vô kể. Tuy nhiên, ai ai cũng cho rằng cậu thích nam, bởi bên cạnh cậu mãi không có bóng dáng cô gái nào, ai mom mem tới gần là cậu tránh như tránh hủi.
Phía trên con đường có thể nhìn thấy cánh đồng lúa vàng ươm chín mùa kia, là chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc. Phong Mạc Tử dựa vào cửa xe, ngắm cảnh, dạo này cậu rất thích đến đây, vì không khí ở đây khiến cậu thoải mái không bị áp lực.
Một năm, một năm tìm kiếm bóng dáng em. Anh hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đợi, anh đã tìm em rất lâu mà sao mãi chưa chịu xuất hiện.
Trò chơi trốn tìm này khiến anh sắp phát điên rồi, em còn không màu xuất hiện anh thật sự sẽ tức giận mất.
Thời gian qua, có biết anh phải khổ sở thế nào không? Cuộc sống anh không có em chẳng khác nào trồng cây nhưng không tưới nước.
Em…đang ở đâu?
-Này anh! Để xe giữa đường vậy, tôi là cảnh sát đây, muốn không bị ở tù gọt mông thì lái qua chỗ khác mau.