Một năm qua, bây giờ gặp lại, cứ ngỡ là mơ, nhưng thà là mơ, đừng để tỉnh lại rồi thất vọng. Hạnh phúc sao quá đỗi mong manh, cái khoảnh khắc nghĩ bản thân hạnh phúc, sự thật lại rất đau lòng. Giống như cô, về nhà, nghe sao bình dị ấm áp, chỉ là, liệu còn giống như ban đầu.
Đáy mắt cô chùng xuống, nhìn bàn tay kia nắm tay mình thật chặt, có chút xót xa. Mạnh dạn rút tay ra khỏi, ánh mắt cậu nhìn cô đầy ngạc nhiên, không nói gì, cô quay mặt đi.
-Em…
Phong Mạc Tử muốn hỏi tại sao, nhưng ở cổ nghẹn đắng lại, không thốt được lời nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng cả hai dường như đã có một khoảng cách lớn. Mỗi người một tâm tư không thể nói cho đối phương biết.
Bắt đầu từ đâu? Nói về gì? Có biết bao nhiêu chuyện phải kể? Giải thích thế nào?
Đó là vết thương chưa lành, ai cũng không muốn nhắc lại.
Một vết nứt chưa thể hàn gắn.
Đúng! Chưa thể hàn gắn, chỉ dành cho kẻ nhút nhát, yếu đuối. Còn Mạc Tử, cậu có suy nghĩ của riêng mình, cả cuộc đời cậu gắn định chỉ yêu một người con gái, mãi không đổi.
Dù người con gái đó có ra sao, có như thế nào, cậu vẫn yêu mà thôi. Cho nên, cậu tuyệt đối không chấp nhận cái khoảng cách giữa hai người.
Ôm cô vào lòng, để cô tựa vào bờ ngực rắn chắc, để cô có thể cảm thấy an toàn, tin tượng cậu.
-Anh nhớ em, hiện nhớ đến điên rồi, biết không?
Giọng cậu trầm khàn lại tựa như một làn gió thổi qua vành tai cô, sau đó đi vào tim cô. An có vài phần thổn thức, cảm động, và ngọt ngào, cô đã từng quên mất cái cảm giác này.
-Em có mệt không? Nếu mệt, nghỉ ngơi đi, tựa vai anh, núp sau lưng, đề anh bảo vệ, đừng lúc nào cũng một mình gồng lên chịu đựng tất cả.
An nằm trong vòm ngực, nghe cậu hỏi, nghe cậu nhắc nhở, nghe lời xoa dịu tâm tư, không kìm được bờ vai nhỏ gầy khẽ run lên. Những lời đánh trúng trái tim, ý thức bỗng rối loạn, như đứa trẻ được dỗ dành lại càng uất mà khóc to hơn.
An nức nở, nước mắt cứ lần lượt lăn dài trên gò má, thấm ướt một mảng sơ mi trắng của cậu.
Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau.
…
Mở cửa, bước vào nhà, đèn chùm lấp lánh bật lên, đôi mắt cô thoáng ngạc nhiên không nói lên lời. Mọi thứ cứ như chưa hề thay đổi, đồ đạc giữ nguyên vị trí, những cây cô trồng hồi trước còn bé nay đã bệ vệ đến thế, chứng tỏ chúng vẫn được chăm sóc đầy đủ.
Đưa tay chạm vào cửa kính lớn, nhìn ra thành phố bên ngoài, trong lòng bỗng xao xuyến.
-Tắm đi!Anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi.
Phong Mạc Tử nói, tiện tay đưa một chiếc áo sơ mi mới của cậu cho cô. Cầm trong tay áo cậu, trong phút chốc mặt cô ửng hồng, lại nghĩ đến một năm trước khi ở bệnh viện, cả hai đã…
-Nghĩ chuyện ở bệnh viện?
Cậu cứ như con sâu đi guốc trong bụng cô vậy, cái gì cũng đoán ra được. Làm An ngượng chín mặt mũi, không biết đào lỗ chui ở đâu cho vừa, trong ba mươi sau kế, lúc này kế chạy là thượng sách.
Ví thế, An phót vào phòng tắm, đằng sau chỉ thấy cậu cười thoải mái nói
-Yên tâm, hôm nay mệt em rồi, lần khác sẽ “ăn” em.
Một lúc sau, An nhón chân bước ra, áo sơ mi rộng thùng thình nhìn cô lại thấy nhỏ bé hơn. Tóc búi gọn đằng sau, có phần rối bời, nước từ chân tóc chảy xuống chiếc cổ trắng nõn nhìn quyến rũ vô cùng.
Đáng chết! Tuy nói sẽ không làm “thịt” cô nhưng nhìn cảnh này cứ như thách thức giới hạn của cậu vậy.
Nuốt xuống dục vọng, Mạc Tử đến bên cô, dặn dò
-Sấy tóc rồi ngủ sớm đi!
Chưa kịp để cô nói câu nào liền bỏ vào phòng tắm. An nhìn cậu đầy khó hiểu, sau đó đành lắc đầu bỏ vào phòng ngủ.
Sấy tóc xong cô liền đi một vòng quanh nhà, ngó lại những thứ mình yêu thích, từng góc ngách đều gợi lại những kỉ niệm giữa hai người. Đã quá lâu cô không ở đây, nhưng mọi đồ đạc cất ở đâu cô vẫn nhớ như in, không hề thay đổi.
Trái tim cô cũng chẳng hề thay đổi, hồi đó còn cho rằng, hai người yêu nhau sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một mái nhà ấm áp. Cô tự cười chính mình ngây thơ, giấc mơ thiếu nữ rồi cũng sẽ kết thúc, và cô thì kết thúc từ lúc tỉnh lại sau cái chết.
Chạm vào chiếc ghế sopha, đây là nơi cả hai thường cùng ăn chung một đĩa trái cây, xem chung một bộ phim, cùng trò chuyện. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô ở đây, được nhìn ngắm những thứ này, được chạm vào.
Và cũng là lần cuối cùng ở bên Phong Mạc Tử.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở, Mạc Tử bước ra, trên người khoác chiếc áo tắm màu đen. Từng giọt nước từ mái tóc ngắn nhỏ giọt xuống như tô điểm cho cậu càng trở nên hấp dẫn.
Nghe được tiếng động trong bếp, cậu nhanh chóng bước vào. Trước mắt cậu, An đang nhún chân lấy chai rượu trong tủ. Thấy cô còn chưa đi ngủ, cậu lên tiếng nhắc nhở, nhưng hình như cô chẳng thèm nghe, liều mình mở nắp chai đổ rượu vào ly sành, nhìn cậu nói
-Uống một ly chúc mừng cho hai chúng ta nhé!
-Em không biết uống.
-Một ly thôi mà. Không có gì.
Nhìn cô cố chấp không chịu nghe lời, ngang bướng nhắm mắt uống cạn ly rượu đỏ mà cậu nổi nóng. Bước đến ngăn lại không để cô tiếp tục uống ly thứ hai, cổ tay cô bị nắm chặt, chai rượu bị cậu cầm lấy mất. An nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, vùng vẫy đòi lấy lại chai rượu.
Hương thơm từ sữa tắm trên người cô xộc vào mũi cậu, càng vùng vẫy cơ thể nhỏ bé lại càng phập phồng trong lớp áo mỏng. Đôi môi đỏ mọng uất ức ngậm chặt vào nhau, má đỏ hồng do men rượu mà trông giống như trái đào tơ, thật khiến người khác muốn cắn vào đó vài nhát. Cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng là lần đầu từ lúc gặp lại cô, đôi mắt cậu khẽ lay động.
-Lì lợm!
Cậu quát, nhẹ thôi, rồi cậu nhấp một ngụm rượu từ chai dần lần mò tới đôi môi hư hỏng kia hôn sâu. An nhận rượu từ cậu, không phản kháng cũng chẳng chống cự, cùng cậu dây dưa mưa gió. Nóng bỏng, dồn dập, và cuồng nhiệt, Mạc Tử hung hăng tàn ác dày vò môi cô, đến nỗi không cho cô có thời gian để thở. Môi lưỡi cậu khuấy đảo, hương vị ngọt thanh của rượu hòa quyện làm cô mê mẩn.
Ly thủy tinh trên bàn do va chạm mà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Tiếng động đó cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến hai người. Chờ tới khi An không chịu nổi nữa cậu mới luyến tiếc rời môi cô. Định chỉ dạy cho cô một bài học nhỏ thôi, nhưng ngay lúc cậu cho rằng sẽ thả cô ra thì nhìn thấy nụ cười rất chi là đểu của cô.
Phải! Cô nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo.
Bỗng Phong Mạc Tử nhận ra điều gì đó, trên mặt nổi vài vặt đen, trầm giọng hỏi
-Thì ra ngay từ đầu đã có ý định quyến rũ anh. Thành công rồi, em vui không?
-Đương nhiên. Để anh lọt tròng đâu phải dễ, em thấy thật tự hào.
-Lại còn mạnh miệng, dám quyến rũ anh, đêm nay em chất chắc rồi.
Cậu nói xong liền dùng một tay vác cô lên vai, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, An hốt hoảng chỉ biết la oai oái.
Phong Mạc Tử vóc dáng đã cao lớn thì chớ, lại còn vô cùng khỏe mạnh. Dùng một tay thôi là có thể dễ dàng cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, ép cô vào ván cửa. Từng nụ hôn dần rải rác khắp cơ thể cô, từ cổ, xương quanh xanh, sâu hơn một chút, một chút.
Những nơi môi cậu lướt qua đều để một dấu ấn đỏ chói như khẳng định chủ quyền. Bàn tay kia lướt từ eo lên trên đến nơi no tròn, An bắt đầu lo lắng, bồi hồi, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.
Mạc Tử khôi phục lí trí, sợ làm cô đau liền bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn cô, thừa dịp cởi bỏ những vật cản trở trên người. An theo phản ứng liền cuộn người lại, vành tai đỏ bừng, lí nhí kêu
-Đừng!
Nhìn biểu hiện của cô như muốn hút hồn cậu, thật sự An rất đẹp, làm cậu lúc nào cũng chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Kéo An ra, yêu thương cô, khiến cô an tâm tin tưởng mình. Bàn tay cậu trêu chọc cánh hoa ướt át phía dưới, ngón tay nhất quyết không tha, khiến cô thở hổn hển van xin. Nụ hồng bé bé nhấp nhô, nhạy cảm bị Mạc Tử làm cho nở rộ.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô nhẹ nhàng nói
-Anh sẽ khiến em đau.
An ngại ngùng quay mặt đi, gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời vừa lòng mình, Mạc Tử dần tiến vào. Cái cảm giác này đã từng trải qua nhưng bây giờ thực sự vẫn rất đau, thật đau, lớn, quá lớn, An bấu chặt vào nệm chịu đựng. Được một lúc, thuận buồm xuôi gió, phối hợp ăn ý, lúc lên lúc xuống ổn định.
Đêm nay, cô bị mất ngủ, nhân lực của Phong Mạc Tử quá dồi dào, vắt kiệt sức rồi mà vẫn không chịu tha cho cô. Gieo vào trong người cô cả vài trăm triệu mối họa chín tháng mười ngày.