“Anh… Anh đừng chạm vào em.” Đế Anh Thy muốn kéo bàn tay trên eo ra.
Cô tính sai rồi!
Không ngờ người này lại mặc quần áo xuống nước!
“Trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi, không ai.”
“Không… Ưm..”
Tư Hải Minh không cho cô cơ hội nói chuyện, khát vọng chiếm hữu ăn cái miệng nhỏ mềm mại của cô, khiến hơi thở của cô vì anh mà phập phồng.
“Ưm.” Đế Anh Thy kềm chế bản thân không bị ảnh hưởng những căn bản là không
được. Nụ hôn của Tư Hải Minh quá mức bá đạo và nóng bỏng khiến cô phát ra những âm thanh kỳ quái trong cổ họng.
Lúc sắp không chịu nổi nữa cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay chạm đến là cơ ngực rắn chắc khiến xương cốt cô mềm ra luôn, còn sức lực đâu mà đẩy ra nữa!
Tư Hải Minh một tay ôm eo, lúc hôn xong thì đã biến thành ôm cả người cô vào lòng, giống như ôm em bé vậy. Hôn đến nỗi Đế Anh Thy sắp tắt thở mới hơi tách ra cho cô một khe hở lấy oxy.
Đế Anh Thy cúi đầu trốn sự tấn công của anh, há miệng thở dốc, sau đó mượn sức nước đẩy anh ra lùi lại phía sau. Nhưng cô vừa lùi lại Tư Hải Minh đã tiến tới.
Cô vừa xoay người lại thì nụ hôn của Tư Hải Minh đã dừng trên vai cô –
Lúc cô sắp chìm xuống thì Tư Hải Minh đã từ phía sau ôm eo cô, môi mỏng kề vành tai. Đế Anh Thy run lên cảm thấy như bị điện giật. Cảm giác nước trong hồ cũng bị đun nóng rồi, toàn thân nóng lên!
Cho dù là thêm đổ nước đá vào cũng không thể dập lửa của Tư Hải Minh!
“Tư Hải Minh, không thể…”
“Anh khoá cửa phòng rồi, anh ba không vào được đâu..” Giọng Tư Hải Minh khàn đến đáng sợ.
“..” Đế Anh Thy cắn môi, vậy là anh có chuẩn bị mà đến à, nhưng ý cô là vậy sao hả?
“Muốn lên bờ sao? Hửm?” Tư Hải Minh dịu dàng hôn cô dụ dỗ.
Phản ứng đầu tiên của Đế Anh Thy chính là từ chối: “Không…”
“Được”
Đế Anh Thy cho rằng nước là thứ có thể khiến người ta tỉnh táo nhất. Nhưng bây giờ cô cảm thấy ở trong nước làm chuyện mờ ám còn muốn mạng người hơn.
Đầu giống như được rót đầy nước vậy…
Sau đó cô lại cho rằng Tư Hải Minh sẽ giống như trước một vừa hai phải.
Nhưng không có.
Tư Hải Minh mất khống chế.
Cô không hề còn sức lực lấy đâu ra cơ hội phản kháng…
Nước trong hồ không ngừng lay động, từng đợt sóng càng lúc càng mãnh liệt đập vào thành bể.
Lúc Đế Anh Thy có lại cảm giác đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cảm giác như mình vừa chết lên thiên đường rồi về tới nhân gian vậy. Cô không nhúc nhích, trong đầu chiếu lại những hình ảnh không thể nhìn nổi hôm qua, thế giới sụp đổ ầm ầm.