Đã đến tháng thứ tư, Cố Mộc Hoàn vẫn lặn mất tăm.
Từ Hạ Nhiên đi cùng Diệp Tuyết Hoa đến trường đại học, nhưng khuôn mặt lại như người đưa tang.
Cậu và bạn mình đều đậu vào đại học A, đây cũng là ngôi trường mà Cố Mộc Hoàn từng theo học.
– Nếu như thật sự Mộc Hoàn không còn nhớ đến cậu, thì cậu nên quên cái tên đó đi.
Từ Hạ Nhiên không tin là như vậy, Cố Mộc Hoàn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
– Mộc Hoàn không bỏ rơi tớ đâu, chỉ là…
– Tớ chỉ nói như vậy, nhưng đã bốn tháng trôi qua rồi.
Đúng vậy, bốn tháng trôi qua, mà cậu ngỡ là bốn năm rồi.
Từ Hạ Nhiên và Tôn Hạo Phong cùng làm thêm ở một quán cà phê, nơi đây nằm ở trung tâm thành phố, cộng thêm không gian khá đẹp nên rất thu hút khách.
Thời tiết đã chuyển sang mùa đông, Từ Hạ Nhiên nhớ lại, mỗi năm Cố Mộc Hoàn đều cùng cậu đi ngắm tuyết rơi, tối thì đắp chăn ôm chặt cậu mà ngủ.
Có lẽ, mùa đông này không còn khoảnh khắc ấy nữa.
Từ Hạ Nhiên lại không có điện thoại để liên lạc, mỗi lần muốn gọi cho ai thì phải nhờ tới Tôn Hạo Phong.
Cậu thầm trách Cố Mộc Hoàn, nếu anh mà quay trở lại, việc đầu tiên là cậu sẽ đấm anh một cái thật đau điếng, rồi chửi mắng anh cho hả cơn giận.
Đang mang một ly nước đến cho khách, một cô gái đeo mắt kính đi như lao phóng ra, đụng vào cậu làm cả hai ngã xuống nền nhà, ly nước ép trên tay cũng đổ vỡ tứ tung.
Nhìn thấy cảnh đó, bà chủ và Tôn Hạo Phong chạy đến.
– Cái thằng nhóc này! Làm việc cái kiểu gì vậy? Muốn bị tống ra ngoài đường à?
Bà chủ buông lời mắng chửi lên đầu Từ Hạ Nhiên, cô gái kia can ngăn:
– Không phải tại anh ấy đâu, là do tôi bất cẩn nên đụng vào.
Tôi sẽ bồi thường, được chứ?
Bà chủ hạ cơn giận xuống, quay sang cô gái bằng thái độ niềm nở, vui vẻ.
Tôn Hạo Phong nhìn bàn tay của Từ Hạ Nhiên bị chảy máu, do mảnh thủy tinh cứa vào bàn tay.
– Tay cậu chảy máu rồi, vào trong để tôi băng bó lại.
– Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.
Cậu bước đến xin lỗi bà chủ và cô gái kia, cô gái cũng xin lỗi vì bản thân bất cẩn.
– Chết thật! Chiếc nhẫn của mình đâu rồi?
Chiếc nhẫn bị rơi ra sau cú ngã lúc nãy, Từ Hạ Nhiên cúi xuống tìm xung quanh dưới nền nhà.
Không biết chiếc nhẫn lăn đi đâu mất, tìm đi tìm lại vẫn không thấy.
Nhìn thấy mặt của cậu đang có vẻ hoảng, Tôn Hạo Phong hỏi:
– Cậu sao vậy?
– Chiếc nhẫn…chiếc nhẫn rơi đâu mất rồi…?
Tôn Hạo Phong cũng tìm giúp, nhưng không thấy đâu.
Từ Hạ Nhiên bất lực ngồi xuống ghế, nước mắt lăn dài hai bên má, ngày hôm nay đúng là xui xẻo.
Ở gần đó, trên chiếc xe ô tô sang trọng, một chàng trai đang cầm trên tay chiếc nhẫn.
Đúng vậy, đó chính là chiếc nhẫn mà Từ Hạ Nhiên đã đánh rơi.
Và người ngồi ghế sau, cũng chính là Cố Mộc Hoàn.
– Hạ Nhiên, anh xin lỗi đã để em phải chờ.
Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, bảo bối.
Cố Mộc Hoàn nói với Tiểu Mạnh đang cầm lái:
– Tiểu Mạnh, đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại.
– Vâng.
Chiếc xe rời đi, hứa hẹn một sự trở lại…
Hôm sau, Từ Hạ Nhiên rời khỏi nhà từ rất sớm.
Cậu nghĩ chắc là chiếc nhẫn đã rơi ở trên đường lúc đi làm.
Cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy, cậu càng cảm thấy tuyệt vọng.
Cố Mộc Hoàn đã đi, ngay cả nhẫn cũng đánh mất.
Trời càng lúc càng lạnh hơn, cậu không ăn gì nên bụng đói cồn cào.
Từ Hạ Nhiên đứng núp vào một cửa hàng, nhưng lại bị bảo vệ kéo ra đường.
Không còn cách nào, cậu lại cúi xuống tìm kiếm.
Đến khi kiệt sức vì đói, vì lạnh, cậu ngồi co ro lại bên trong một con hẻm.
Người đi đường nhìn thấy, họ nghĩ cậu là ăn xin nên không quan tâm.
Từ Hạ Nhiên khóc, nước mắt ấm nóng liền trở nên lạnh giá như tảng băng.
Trước khi ngất lịm đi, cậu vẫn thều thào gọi tên anh, gọi hai chữ “Mộc Hoàn”.
Cố Mộc Hoàn bước ra từ nhà hàng ở gần đó.
Không hiểu sao, anh lại bước đến gần con hẻm nhỏ phía đối diện.
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn lại, là Từ Hạ Nhiên, là người mà anh yêu.
– Hạ Nhiên! Hạ Nhiên!
Cậu đã ngất xỉu rồi.
Cố Mộc Hoàn cởi áo khoác ra bao bọc lấy thân thể cậu, rồi quay sang ra lệnh cho Tiểu Mạnh:
– Mau lái xe đến bệnh viện! Nhanh lên!
Anh ôm chặt cậu vào lòng, cả thân thể cậu bây giờ như vừa bị ướp lạnh.
Tiểu Mạnh đưa tay chỉnh nhiệt độ cho ấm lên.
– Cậu nhóc này là ai?
– Là người rất quan trọng với tôi.
Tiểu Mạnh lặng im không nói gì, nhưng anh đã sớm hiểu được.
Tiểu Mạnh được gọi là “thuộc hạ” thân cận nhất với Cố Mộc Hoàn, một mực trung thành tuyệt đối.
Cố Mộc Hoàn xem Tiểu Mạnh như một người bạn, một người thân trong gia đình.
Từ Hạ Nhiên được đưa về một ngôi nhà rộng lớn, là nơi mà Cố Mộc Hoàn đã đích thân chọn lấy, sau này sẽ đưa dì Châu và “gia đình nhỏ” của mình cùng sống ở đây.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu một lát, rồi quay sang nói với anh:
– Cậu ấy bị ngất xỉu do chưa ăn gì, cộng thêm ngoài trời đang rất lạnh.
Chỉ cần nghỉ ngơi, sưởi ấm và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ căn dặn thêm một vài điều nữa rồi cũng ra về.
Cố Mộc Hoàn tự tay lau nước ấm, thay cho cậu một bộ quần áo khác.
Nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy gò của cậu làm cho anh cảm thấy đau lòng.
Thế giới của anh, bảo bối của anh chính là cậu.
– Ah…
Một lúc sau, Từ Hạ Nhiên mở mắt tỉnh dậy, đầu của cậu đau như búa bổ.
Nhìn mọi thứ xung quanh, cậu hơi hoảng vì nơi này quá xa lạ.
Cố Mộc Hoàn đang đọc sách, nhìn thấy cậu tỉnh lại liền chạy đến.
– Hạ Nhiên, em tỉnh rồi.
– Mộc…Hoàn…?
Từ Hạ Nhiên không còn tin vào mắt mình, Cố Mộc Hoàn đang thật sự ở bên cạnh cậu sao?
– Hạ Nhiên có đau ở đâu không? Có khó chịu không?
Từ Hạ Nhiên ôm chầm lấy Cố Mộc Hoàn mà khóc, cậu đã chờ anh suốt bốn tháng rồi.
– Mộc Hoàn…em nhớ anh…em rất nhớ anh…anh đừng bỏ em mà đi nữa…
Cố Mộc Hoàn cảm thấy tội lỗi vô cùng, tội lỗi vì đã bỏ cậu một mình.
Anh vuốt ve mái tóc cậu và dỗ dành như một đứa trẻ.
Cậu muốn mắng anh, trách anh, thậm chí là đấm anh một cái thật đau.
Nhưng bây giờ, cậu không thể làm được điều đó, cậu chỉ muốn ôm anh, được anh vỗ về mà thôi.
Cố Mộc Hoàn nhìn vào đôi mắt của Từ Hạ Nhiên, đôi mắt mà anh từng ví nó đẹp như làn nước của mùa xuân.
Cậu dù có hốc hác, có xanh xao đi vì sức khỏe không được tốt, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy không có gì làm vấy bẩn được.
Anh chìa chiếc nhẫn ra, Từ Hạ Nhiên lại một phen ngỡ ngàng.
– Hôm trước, anh đã nhặt được nó, và anh đã tìm thấy em.
– Em tưởng mất nó rồi.
Trả lại đây cho em!
Cố Mộc Hoàn quỳ một chân xuống, giống như cậu đã cầu hôn anh bên gốc ngô đồng khi ấy.
Cẩn thận đeo vào ngón tay, anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.
– Hạ Nhiên, đời này kiếp này, Mộc Hoàn anh chỉ yêu em..