Nhan Trạch Minh nhìn thấy cả khuôn mặt của Phi Khiêm bầm dập, y nổi giận đập tay xuống bàn.
– Là kẻ nào đánh con? Ba sẽ xé xác nó ra!
– Ba…chuyện này đã được giải quyết rồi, đừng gây thêm gì nữa…
Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, Vũ Thiên và Mẫn Nhi đều xuất hiện.
Nhan Trạch Minh liếc mắt nhìn Phi Khiêm với vẻ nghi hoặc, y suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi:
– Phi Khiêm, con nói thật cho ba biết, giữa con và hai đứa nhóc họ Cố kia có mối quan hệ gì?
– Ba…con…
– NÓI!
– Vũ Thiên là người yêu của con…
Giật mình nên Phi Khiêm nói hết ra.
Nhan Trạch Minh bắt đầu chuyển cơn giận lúc nãy về phía anh, nỗi lo sợ bao lâu nay cũng đã thành hiện thực.
– Ai cho mày yêu nó hả? Mày có biết ba của nó đã làm gì tao hay không? Nó cướp người tao yêu, tao thề không bao giờ tha thứ cho gia đình nó.
– Ba, nhưng em ấy không có tội!
– Tao đã hứa hôn cho mày với Tú Yên, muốn hủy đâu phải là chuyện dễ.
Còn mặt mũi của tao, danh dự của tao với mọi người thì sao? Nếu mày không chia tay nó, tất cả tài sản đừng hòng hưởng được một đồng!
Phi Khiêm dõng dạc trả lời:
– Con không cần! Con sẵn sàng bỏ tất cả, con chỉ cần được ở bên Vũ Thiên thôi.
Một cô gái cũng bước vào, đó là Tú Yên.
Cô cúi đầu chào Nhan Trạch Minh và cũng nói:
– Thưa bác, cháu muốn hủy hôn sự này.
– Cái gì? Cháu…
– Cháu biết bác sẽ giận cháu, nhưng cháu cũng đã yêu một chàng trai khác.
Cháu là bạn thân của Phi Khiêm, cháu không thể làm kẻ phá hoại tình yêu của cậu ấy.
Cháu thành thật xin lỗi…
Nhan Trạch Minh đang rất tức giận, nhưng Tú Yên xuất hiện nên y cũng nén lòng lại một chút, trước mặt con bé mà làm lớn chuyện thì càng mất mặt thêm.
Nhưng không phải là y chấp nhận chuyện Phi Khiêm và Vũ Thiên yêu nhau.
Nhìn ánh mắt của Nhan Trạch Minh, Tú Yên cũng ngầm hiểu y đang nghĩ gì.
Nhan Trạch Minh gật đầu:
– Thôi được, các người cứ theo ý của các người, đừng quan tâm đến ông già này nữa.
Y giận dữ bỏ vào phòng.
Tú Yên nói nhỏ với Phi Khiêm:
– Cậu và Vũ Thiên phải thật hạnh phúc đó.
Tôi thấy bác trai không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu.
Tình yêu của cậu phải đủ lớn thì mới mang hạnh phúc cho Vũ Thiên được.
– Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn Tú Yên, chúc cô hạnh phúc với người mình yêu.
Tú Yên mỉm cười:
– Sau này tôi sẽ làm chủ hôn cho đám cưới của cậu.
Tạm biệt!
– Cảm ơn nhiều nhé!
…
Ngồi vào bàn làm việc, Nhan Trạch Minh đưa ngón tay chạm nhẹ vào con rắn hổ mang bằng vàng.
“Phi Khiêm, có lẽ mày xem thường ba mày quá rồi.
Bảo mày theo dõi lại thành ra yêu nó.
Tao đã để mày tự do quá nhiều rồi.
Thà đau khổ một lần rồi thôi, còn hơn là mãi đâm đầu vào thằng nhóc không tiền đồ, mà nó còn là con của kẻ thù.”
…
Hôm nay Vũ Thiên đến nơi Mẫn Nhi đang ở.
Cậu và Phi Khiêm sẽ được cô chị gái này chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn.
Vừa nhìn thấy cậu, đám trẻ đã reo lên mừng rỡ, mỗi lần đến đây cậu đều cho chúng nào bánh nào kẹo.
Vũ Thiên vào bếp giúp Mẫn Nhi rửa rau.
Một chiếc xe sang trọng đậu ở trước cổng.
Bình thường đó là xe của Phi Khiêm đến thăm cậu ở cô nhi viện.
Nhưng nhìn kĩ lại, chiếc xe này khác hẳn với xe của Phi Khiêm.
Mẫn Nhi nhìn cũng cảm thấy kì lạ.
Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, ông mỉm cười.
– Chào cô! Tôi là Nhan Trạch Minh, ba của Phi Khiêm, tôi có thể vào nhà được chứ?
– Chào bác, mời bác theo cháu vào trong.
Mẫn Nhi dẫn Nhan Trạch Minh vào chỗ ở riêng của cô.
Vũ Thiên rót một cốc trà nóng thơm ngát rồi để về phía Nhan Trạch Minh.
Mẫn Nhi nói nhỏ với Vũ Thiên, cậu cúi đầu chào thật trịnh trọng.
– Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với Vũ Thiên một vài điều.
– Dạ vâng.
– Ngày hôm qua, tôi có được biết chuyện cậu và con trai tôi yêu nhau, nó còn thẳng thừng từ hôn và nói sẽ bỏ hết tất cả để bên cậu.
Thật ngưỡng mộ cho tình yêu đẹp này.
Cả Mẫn Nhi và Vũ Thiên đều sửng sốt nhìn Nhan Trạch Minh, y nói tiếp:
– Tôi không dài dòng nữa.
Tôi không chấp nhận chuyện tình yêu này, nên xin cậu đừng làm dơ bẩn Phi Khiêm.
Nghe hai chữ “dơ bẩn”, Mẫn Nhi buộc miệng nói:
– Thưa bác, dơ bẩn nghĩa là sao ạ? Vũ Thiên và Phi Khiêm yêu nhau đâu có tội tình gì?
– Cô bé à, cô biết một mà không biết mười.
Tội lắm đó chứ! Sau này Phi Khiêm còn phải nắm quyền cả gia tộc, nếu người ngoài biết nó quen một đứa con trai thì sao đây? Hơn nữa, không ai muốn làm thông gia với kẻ thù hết.
– Thì ra…bác là kẻ thù của ba cháu…
– Cũng đúng thôi, việc làm của hắn thì làm sao hai đứa nhóc như cô cậu hiểu được.
Bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn rồi.
Vũ Thiên ngẩng đầu lên, khẩn khoản cầu xin:
– Cháu yêu Phi Khiêm là thật lòng.
Lẽ nào hạnh phúc của anh ấy, bác cũng nỡ phá hoại hay sao?
– Nếu như cậu biết hy sinh, chỉ một mình cậu đau khổ.
Còn nếu tiếp tục, thì không những cả gia đình nó tan nát, mà sau này nó cũng bị liên lụy.
Cậu yêu nó như vậy, chẳng lẽ lại cam tâm nhìn Phi Khiêm và gia đình nó không còn chỗ dung thân sao?
Hít một hơi thật sâu, Vũ Thiên hỏi:
– Nếu cháu không chia tay anh ấy?
Nhan Trạch Minh đập tan nát cốc nước xuống đất.
– Thì cả nhà cậu sẽ như cốc nước này.
Cố Mộc Hoàn dù cho hắn có mười cái mạng, chưa chắc đã đủ sức để chống lại Nhan gia.
Nếu cuộc chiến giữa hai gia tộc bùng nổ, thì người chịu thiệt đúng là Cố Mộc Hoàn, vì Nhan gia hiện tại dòng họ vẫn còn rất đông người.
Cố Mộc Hoàn một mình chống họ không khác gì lấy trứng chọi đá.
– Ông…!
Mẫn Nhi trừng ánh mắt sắc lạnh về phía Nhan Trạch Minh, ông ta bước đến nâng cằm của cô lên và nở một nụ cười.
– Nhóc à! Mày rất giống mẹ của mày đó! Đúng là một đóa hồng nhiều gai nhọn.
Nếu không muốn kết cục giống như ả ta, tốt nhất là bỏ cái ánh mắt đó đi!
Mẫn Nhi quay đi chỗ khác.
Nhan Trạch Minh bước đến chỗ Vũ Thiên.
– Còn cháu, ta biết cháu không phải là người hẹp hòi, cháu rất biết suy nghĩ cho người khác đó chứ.
Buông tha cho Phi Khiêm đi.
Nó còn phải lấy vợ sinh con, mà việc đó…cháu không thể làm được.
Hơn nữa, dòng họ chỉ còn Phi Khiêm là cháu đích tôn, nếu nó lấy cháu làm vợ thì liệu mọi người có chấp nhận hay không? Cháu cũng không nhẫn tâm nhìn Mộc Hoàn phải đổ máu nếu chiến tranh xảy ra đâu nhỉ?
Vũ Thiên nước mắt đã ướt đẫm hai bên má, cậu nghẹn ngào:
– Có lẽ bác chưa biết…cháu được sinh ra như thế nào…
– Cháu nghĩ mình may mắn như cha cháu à? Đừng ảo tưởng nữa.
Nhan Trạch Minh đứng dậy, ung dung bước ra xe.
Mẫn Nhi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, rồi cô ôm lấy Vũ Thiên an ủi:
– Em đừng khóc, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết…
– Không! Là do em bất tài! Là do em đã bám theo anh ấy! Em không thể mang lại hạnh phúc cho Phi Khiêm! Em chỉ làm anh ấy gặp phiền phức thôi! Đã hết rồi! Tất cả đã hết rồi!
Vũ Thiên vùng chạy đi, làm Mẫn Nhi mất đà ngã xuống.
Cô muốn đuổi theo nhưng tay đã cứa vào mảnh vỡ đến chảy máu….