Cố Mộc Hoàn vẫn đứng dưới mưa, hắn nguyện đứng đây, dẫu có thành tượng đá cũng được.
Khi nào Lục Hy Quân chịu bước xuống gặp, hắn mới trở về.
Nhưng Lục Hy Quân không phải là người dễ xiêu lòng, nếu muốn đứng thì cứ đứng, anh không quan tâm.
– Ba, chúng ta về thôi…
Mẫn Nhi cầm ô bước đến che cho Cố Mộc Hoàn, bây giờ chỉ còn có cô là bên cạnh hắn.
– Hy Quân không ra…ba không về…
– Người ta đã không muốn gặp nữa, ba cố gắng níu kéo để làm gì?
Lúc nãy, Cố Mộc Hoàn nhìn thấy Lục Hy Quân kéo rèm cửa ra, ánh mắt của anh có vẻ rất giận dữ.
Sau đó, anh lạnh lùng kéo rèm cửa lại rồi không còn chút động tĩnh gì nữa.
Một tin nhắn được gửi đến, là của Lục Hy Quân.
“Mau cút ra khỏi địa phận của tôi! Không thì đừng có trách!”
“Em cứ làm đi! Tôi không về!”
“Được lắm.
Là anh thách tôi đó.”
Cố Mộc Hoàn quay sang nói với Mẫn Nhi:
– Con về đi…
– Nhưng…
– Không cãi…
Mẫn Nhi ngán ngẩm bỏ Cố Mộc Hoàn ở lại.
Cô không biết chuyện này còn tiếp diễn đến khi nào đây…
Một lát sau, Lục Hy Quân cũng chịu cầm ô bước ra, trên tay còn có một chiếc thùng giấy.
Cố Mộc Hoàn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cả thùng giấy kia bay vào mặt.
Tất cả đều là đồ của hắn mua cho Lục Hy Quân.
– Anh đến để đòi lại đúng không? Nhận lấy rồi cút về đi! Từ nay chúng ta không còn nợ gì nữa!
– Hy Quân…tôi lạnh lắm rồi…
– Anh chết luôn cũng được! Nhưng đi chỗ khác mà chết, đừng để thuộc hạ của tôi bẩn tay vì hốt xác anh.
Lục Hy Quân không chút bận tâm, quay lưng trở lại vào trong nhà.
Những món đồ trong thùng đã nhanh chóng bị nước mưa làm ướt.
Hắn đứng nhìn một hồi lâu, cả người rung rẩy không còn đứng vững được nữa…
Tin nhắn cuối cùng mà Cố Mộc Hoàn gửi đến.
“Tôi sẽ xem như Hạ Nhiên thật sự chết rồi, cho vừa ý của em.”
“Cảm ơn.”
Lục Hy Quân đập chiếc điện thoại xuống đất, còn lấy rìu ra làm cho tan nát mới hả dạ.
Vinh Thái Đằng nhìn thấy cũng giật mình, trước đây Hạ Nhiên cầm dao lên cắt cổ gà còn không dám, bây giờ thành Hy Quân thì cầm cả rìu chỉ để đập điện thoại.
Đúng là đáng sợ!
…
Một tuần sau, Cố Mộc Hoàn thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Lục Hy Quân.
Nhưng đoạn tin nhắn cuối cùng đó vẫn làm anh bị ám ảnh, thỉnh thoảng lại nhớ đến nó rồi lại thấy đau lòng.
Lục Hy Quân chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tại sao lại phải đau lòng? Nếu chỉ vì trời mưa mà thương hại hắn, vậy những chuyện trước kia ai tội nghiệp cho anh đây? Lục Hy Quân tự nhủ không thể ích kỷ với bản thân được, phải thương mình trước đã.
Ngày chủ nhật, hôm nay trời không mưa, ánh nắng nhạt xuyên qua từng kẽ lá.
Lục Hy Quân đi cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đến ngôi mộ nhỏ của Tiểu An.
Nhờ Tôn Hạo Phong chỉ đường, anh mới nhận ra nơi này gần với công viên năm xưa.
Lục Hy Quân ngồi bên ngôi mộ hàng giờ liền, tay vuốt ve những dòng chữ trên tấm bia.
Anh hỏi Tôn Hạo Phong:
– Anh có nghe gì về người tên Khải Thiên không? Với bác Dương nữa…
– Khải Thiên phát điên, nên đã cắn lưỡi chết trong ngục.
Còn bác Dương cũng không chịu nổi mà đau tim, rồi ra đi trong bệnh viện.
Mộc Hoàn vì thương tình, nên tổ chức an táng cho hai người họ.
Lục Hy Quân thở dài, đã bao nhiêu người vì cậu mà chết rồi? Nhớ về Dương Khải Thiên, anh thấy cậu đáng thương hơn là đáng trách.
Việc lựa chọn giữa Tiểu An và anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, dù có chọn hay không thì Mỹ Dao cũng giết chết thằng bé.
Nếu như Mỹ Dao đừng tìm đến, có lẽ anh và Khải Thiên đã sống thật hạnh phúc rồi.
– Khải Thiên, bác Dương.
Cầu mong cho hai người ra đi thanh thản.
Dương Khải Thiên từ khi phát điên cho đến lúc chết, đã bị dày vò trong đau đớn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng trong trí óc của cậu, vẫn có hình bóng của Từ Hạ Nhiên…
…
Vinh Thái Đằng thường đến thăm Lục Hy Quân hơn.
Anh chuẩn bị cho y một đĩa salad thật thịnh soạn.
– Mấy hôm rồi, vì chuyện của tôi mà quên hỏi thăm anh.
Cuộc sống của anh sao rồi?
– Tôi vẫn còn độc thân.
Muốn một mình hưởng thụ cuộc sống.
– Anh không thấy buồn chút nào sao?
– Chứ yêu rồi đau khổ như anh, tôi thà ở vậy còn hơn.
Lục Hy Quân gật đầu.
Nghĩ cũng phải.
Một lát sau, một thùng hàng được chuyển đến.
Vinh Thái Đằng châm chọc:
– Cẩn thận, coi chừng Mộc Hoàn trả thù mà gửi bom đến thảm sát chúng ta đó.
Lục Hy Quân không sợ, nếu hắn dám gửi bom thì anh cũng bật kích nổ để xem hắn làm gì.
Nhưng khi mở ra, bên trong đều là những bức tranh mà anh từng vẽ, còn có cả một chiếc hộp rất đẹp.
– Là vòng bạc?
Lục Hy Quân nhớ ra, đây là vòng bạc của ba mẹ ruột mình để lại.
Ngoài những bức tranh, còn có cả những tấm ảnh, lá thư, đồ kỉ niệm và quyển nhật kí kia nữa.
Lục Hy Quân chỉ nhận lấy chiếc vòng bạc, rồi mang thùng hàng bỏ vào nhà kho.
– Cần gì cái kỉ niệm đau khổ đó nữa!
Lục Hy Quân khóa chặt nhà kho lại, phủi phủi tay rồi quay vào nhà.
– Chắc là Mộc Hoàn cũng muốn quên anh, nên mang hết thứ này đi để tránh khỏi tầm mắt, xem như anh đã chết rồi.
Thở dài một tiếng, Lục Hy Quân tự ngẫm trong đầu:
“Dù sao mình cũng không còn sống được bao lâu.
Quên hắn thì càng tốt, khỏi phải nhức đầu.”.