Đôi mắt nàng mờ tịt, mí mắt không mở lên nổi. Nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ nhớ mang máng là nàng bắt cóc hoàng thượng, rồi tối hôm đó đưa đến nhà ngục để người nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta. Nhưng nàng không còn nhớ gì nữa, nàng mất dần ý thức. Nàng mặc cho sự mệt mỏi đang dần nhấn chìm vào biển của sự chết chóc. Nàng không buồn cố gắng. Nhưng chỉ đến khi nàng nghe một tiếng kêu hoảng sợ thân quen.
– Cầm nhi, nàng không thể cứ thế mà đi được! Nàng…nàng…- Những lời nói nghèn nghẹn. Nàng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng nóng chảy trên khuôn mặt nàng.
Nàng không khóc, làm sao có nước mắt?!