Tôi đưa tay kéo khăn bịt mắt che mắt mình lại. Nhi lúc này thì nhìn tôi đầy thương xót, và tất nhiên là Em vẫn cứ mít ướt từ nãy đến giờ. Thấy vậy, tôi lên tiếng:
– Haiz… thôi nín đi! Em làm anh tủi thân quá!
– Huhu… Ryuuu! – Em khóc to hơn và ôm chầm lấy tôi.
– Hix… bao lâu không gặp mà em bạo quá vậy…
– Huhu…
– Hì… anh nhớ em lắm, Nhi! – Tôi mỉm cười.
– Huhu… – Nhi dụi mặt vào ngực tôi mà khóc.
– Thôi nín đi! Hix… cứ làm như em mới là người bị chột ấy…
– Hức…
Lại mất thêm một lúc nữa dỗ dành thì Nhi mới chịu nín khóc. Chả biết sao mà sau nửa năm Nhi bỗng trở nên yếu đuối đến vậy. Em trở nên mít ướt… quá mức cần thiết. “Chắc thời gian qua em phải khổ tâm nhiều lắm!” – Tôi nhủ thầm. Sau 6 tháng cách xa nhau mà đã khiến cho Nhi thay đổi từ một con người cứng rắn mạnh mẽ và đầy cá tính trở thành một cô nàng cũng yếu đuối, cũng biết mít ướt như bao cô bé khác.
Nhi lên tiếng:
– Có nhiều chuyện em muốn nói với anh lắm! Nhưng tự dưng giờ hổng nhớ gì hết!
– Haha… anh cũng vậy mà! – Tôi phì cười vì trông thấy gương mặt mếu máo ngồ ngộ của Em.
– Hihi… lúc tới quán làm em thấy bác Bravo về, chiếc 67 của anh cũng đi đâu mất nên đoán ngay anh về…
– Vậy ai chỉ cho em chỗ này?
– Đâu có ai đâu… chỉ là em nghĩ tới chỗ này đầu tiên thôi… hìhì…
– Vậy àh! hay nhỉ…
– Hì…
Nhi nở nụ cười tươi tắn sau khi khóc nhè làm tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Khuôn mặt của em có phần chững chạc hơn xưa, nhưng không phải vì vậy mà mất đi những vẻ đẹp thanh nhã đã khiến tôi liêu xiêu ngày ấy. Im lặng ngắm nhìn em say đắm, bao nhiêu nỗi nhớ nhung của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Quả đúng như tôi nghĩ, chỉ có Em mới có thể giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn sau bao nhiều biến cố đau lòng. Kẻ từ thảm kịch tối hôm ấy, đây là lần đầu tiên tôi có thể nở một nụ cười. Cứ như cô nàng đang nằm gọn trong vòng tay tôi đây đang nắm giữ một phép màu tuyệt vời, một phép màu có thể mang đến sự sống cho tâm hồn gần như đã chết của tôi…
Ôm em chặt hơn vào vòng tay mình, tôi từ từ đưa mặt sát lại gần khuôn mặt của em hơn. Môi tôi từ từ tìm đến đôi môi mọng đáng yêu của Em. Đoán được ý định của tôi, Nhi lập tức phản ứng lại, Em giật mình đẩy tôi ra và lên tiếng cản lại: “Ấy, Ryu! Không được… kh…”. Tôi bỏ mặc hết, một tay giữ chặt tay, một tay giữ sau gáy em đồng thời gắn chặt nụ hôn của mình lên môi em cho thỏa nỗi nhớ nhung. Tôi đè nghiến em xuống và hôn thật mãnh liệt cho đến khi em ngừng giãy dụa, lúc đó tôi mới nhẹ nhàng trở lại. Thỉnh thoảng Nhi cũng dùng lưỡi đáp trả lại nụ hôn của tôi nhưng vẫn có chút gì đó rụt rè và ngượng ngùng. Hôn em thật lâu và khi rời ra, tôi lên tiếng:
– Anh nhớ em lắm Nhi!…
– Hix.. nãy nói nhớ em rồi mà!
– Anh sợ em chưa thấm! hehe… – Tôi nhe răng.
– Haiz… đã nói không được hôn mà cứ…
– Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.
– Anh quên rồi àh? – Khuôn mặt em trở nên nghiêm túc.
– Àh! – Tôi sực nhớ – haiz…
– … – Nhi im lặng cúi mặt buồn bã.
– Anh xin lỗi… nhưng mà…
– Anh gặp cổ chưa? – Nhi cắt lời tôi.
– Chưa… anh chỉ mới về thôi…
– Em nghĩ anh nên đến gặp Thúy đi…
– V… vậy còn em?
– Đã nói rồi mà! em không muốn người em yêu là một tên phản bội, lại càng không muốn mình trở thành người giành giật hạnh phúc với bạn…
– … – Tôi nhìn em buồn bã.
– Nếu như mình cứ thế này… thì cả 2 điều đó sẽ xảy ra…
– Nếu như vậy thì tai sao vừa nãy…
– Tại… tại anh về bất ngờ quá! Em…
– Em nhảy đến ôm anh, em cho anh hạnh phúc rồi giờ lại muốn đá anh đi… Thực sự trong lòng em muốn gì vậy? – Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.
– Không phải… anh phải hiểu là…
– Em nói anh không hiểu hả? vậy em giải thích việc đó như thế nào? thà em đừng đến đây, thà em cứ coi anh là một người bạn như em đã nói trước đây thì anh còn chấp nhận được…
– Ryu… nghe em nói đã… đó là tại… tại…
– Anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian qua rồi! Anh chỉ muốn một khoảng thời gian bình yên… Giờ em lại khiến anh tiếp tục phải lo nghĩ… Anh mệt mỏi lắm rồi em biết không?…
– Em xin lỗi…
– Anh không muốn to tiếng với em, mình chỉ vừa mới gặp lại nhau…
– T… tại vì em nhớ anh thôi… – Giọng Nhi líu ríu trong miệng.
Dứt câu, Em quay lưng chạy ra khỏi cửa, để lại tôi trong phòng với nỗi bực dọc trong người. Khi Nhi đã đi khỏi thì cơn giận trong tôi lại lập tức biến mất, tôi đã trông thấy đôi mắt của em ngấn lệ.
“Chết rồi! có cái mẹ gì đâu mà phải nổi xung lên như vậy? mình bị điên rồi…!” – Tôi ôm mặt đầy hối hận. Muốn chạy theo Em để giữ lại nhưng có một nỗi sợ vô hình nào đó đã giữ tôi lại không dời đi nửa bước. Tôi cứ ngồi tự dằn vặt mình như vậy nhưng chẳng dám đối mặt với lỗi lầm mình vừa gây ra… Chẳng dám đuổi theo và giữ em lại…
Trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, tôi đã không còn khả năng bình tĩnh suy nghĩ và kiềm chế được nữa. Chỉ một chút chuyện như vậy mà tôi đã nổi đóa lên với Em, em chẳng có lỗi gì ở đây cả. Kẻ ngu ngốc và vô lí duy nhất ở đây chỉ có mình tôi thôi. Nhưng khi nhận ra được điều đó thì tôi đã lỡ làm tổn thương Nhi mất rồi. Chưa bao giờ tôi to tiếng với em, chưa bao giờ tôi trực tiếp khiến Nhi phải khóc như vậy. “Mình bị làm sao vậy? Chuyện quái gì đây?” – Tôi căm phẫn chính mình.
Những lời Nhi nói vừa nãy liên tục văng vẳng trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nỗi lo phải đối mặt với Thúy lại dấy lên, những lời của Nhi nói hoàn toàn đúng. Có lẽ, tôi phải đến gặp Thúy rồi. Nhưng gặp để làm gì, gặp rồi nói cái gì, tôi không hề biết rõ ràng… Tôi chỉ biết điều cần thiết bây giờ là tìm và gặp được Thúy.
Khoảng 8h tối, tôi phóng xe thẳng đến nhà Thúy, qua một đoạn đường dài cuối cùng tôi cũng đến nơi. Khi trông thấy ngôi biệt thự của em, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. căn biệt thự nằm gần biển sáng lung linh lên thật đẹp. “Quái! Ngày xưa Thúy có bật nhiều điện như vậy bao giờ…” – Tôi cảm thấy khó hiểu. Nghe loáng thoáng từ phía xa thì hình như có tiếng nhạc, tiến càng gần thì tiếng nhạc ấy lại càng rõ.
Dừng xe trước cổng nhà Thúy, tôi đã phát sửng sốt khi trước cổng nhà em tập trung rất đông xe cộ, đứng chỗ cửa chính lại xuất hiện rất nhiều người. 2 tên mặc vest đứng trước cửa trông có vẻ như bảo vệ.
Dừng con 67 bên cạnh những chiếc phân khối lớn hầm hố mà như một trời một vực. Tôi như thằng nhà quê ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến đến cửa chính, 2 thằng bảo vệ tiến lại gần tôi với gương mặt chẳng mấy thân thiện, miệng thì phì phèo điếu thuốc rất lạ. Tôi nhận ra ngay mùi khói này chính là của cần sa, không lẫn đi đâu được. “Tại sao nhà của Thúy là thành ra thế này?” – Tôi nhủ thầm. Trông khung cảnh chẳng khác gì một chỗ ăn chơi chác táng. Những người ở đây thì nhìn là biết không có chút gì gọi là đàng hoàng. Tôi thoáng nhìn vào bên trong thì thấy được một vài cô gái nude thân trên đang rót rượu phục vụ những gã đàn ông nhìn đậm chất giang hồ. “Cái đ*T gì vậy?” – Tôi hoảng hốt và chạy vào trong, không thể tin được những hình ảnh khó chấp nhận như vậy lại diễn ra ngay tại nhà Thúy. 2 tên vệ sĩ kia lập tức cản tôi lại, một tên lên tiếng:
– Ê từ từ đã!
– Thả tao ra! tao phải tìm Thúy…
– Thúy? mày là gì của Thúy?
– Mày không cần biết! Thúy có trong đó không?
– Haha… nhà của ẻm thì tất nhiên phải có rồi, mày bị làm sao…
– Vậy để tao vào gặp Thúy…
– Tao chưa gặp mày bao giờ… ai mời mày?
– Chả ai mời hết…
– Vậy thì biến đi! ở đây không phải chỗ của mày…
– …
Không nói nhiều, tôi móc một đấm từ dưới lên vào ngay hàm của hắn khiến hắn bật ngửa và nằm bất tỉnh luôn. Tên còn lại giật mình: “Mày làm cái gì vậy? thằng chó!”. Hắn lao vào tấn công tôi bằng một cú đấm nhắm vào mặt. Tôi hạ thấp người né đòn rồi đánh lưng tới khiến hắn suýt bật ngửa. Nhanh chóng tung chỏ vào bụng hắn, tôi tiếp tục bay người lên đá văng cả người hắn vào trong nhà và trượt sền sệt trên nền.
Ngay sau đó tiếng nhạc tắt ngúm, thay vào đó là những tiếng xì xào của những người có mặt ở đó.
Tôi đi vào trong nhà trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nơi đây chẳng khác gì một ổ ăn chơi cả, tên nào tên nấy mặt mũi như giang hồ, nữ thì ăn mặt hở hang, thậm chí là nude cả thân trên như gái bán hoa. Không khí khắp nơi thì toàn mùi cần sa, thuốc phiện. Một số tên còn cầm cả “nỏ” chuyên dùng để chơi đá nữa. Điều đó làm tôi vô cùng tức giận khi đây không đâu khác chính là nhà Thúy.
Bỗng một giọng nói vang lên trong đám người kia:
– Mày là thằng nào?
– …
Lườm con mắt đầy sát khí của mình sang hướng tiếng nói, tôi trông thấy một gã thanh niên đẹp mã đang vênh vênh mặt lên nhìn mình. Những tên gần đó thì cứ liên tục chêm lời vào: “Anh thiên đập chết cha nó đi, đuổi nó đi anh Thiên,… thằng điên không không vào phá…!”. Nghe vậy nên tôi đoán chắc tên của thằng công tử kia là Thiên…
– Mày bị câm àh? Mày là thằng nào? tại sao vào đây phá?
– Còn chúng mày là ai? tại sao lại vào nhà Thúy chơi mấy thứ đồ kia?
– Haha… Mày là Fan cuồng của Thúy àh? – Hắn nhếch mép
– Tắt ngay cái điệu cười của mày đi… giờ tao không có khả năng giữ bình tĩnh được đâu… Mày là thằng nào? sủa nhanh không tao bẻ sạch răng…
– …
Nụ cười khinh bỉ vừa nãy của hắn tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt long lên song sọc vì tức giận. Hắn lên tiếng:
– Mày không biết tao là ai sao? Tao là Thiên… quản lý của Thúy…
– Cái gì? Thúy làm gì có quản lý?
– Haha… sao lại không có…
– Thúy đang ở đâu?
– Muốn xin chứ kí àh? hôm nay không kí tá gì hết nhé! hay muốn làm gì Thúy? Tao không để mày làm vậy đâu…
Khi hắn vừa mới dứt câu, sẵn bực dọc trong người, tôi phi lên tấn công luôn không cần hỏi han thêm. Quả thực, sau khi từ Nhật trở về tôi như trở thành một con người khác, dễ bất mãn về mọi thứ, dễ có thái độ tiêu cực và hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh nữa…