Lượn lờ một hồi rồi cũng về tới nhà, Tôi mệt mỏi nằm xuống nệm tính ngủ một giấc khoảng 1 tiếng rồi sẽ dậy ăn cơm. Thế nhưng có lẽ vì quá mệt nên tôi đánh một giấc qua luôn giờ cơm trưa đến tận chiều.
Uể oải dậy nhìn đống hồ thì tôi tá hỏa khi đã hơn 5h chiều. Trưa không ăn nen giờ chân tay bủn rủn không còn sức nữa. Tuy vậy nhưng vẫn phải ráng mà dậy chứ nếu không thì phơi xác là cái chắc. Tôi lảo đảo đứng dậy chuẩn bị đồ đạc và một ít tiền để đi làm và tiện đường ghé quán nào đó ăn tạm luôn.
Ghé qua một quán cơm bình dân , tôi dừng lại ăn một bữa no nê rồi nghỉ một lát để bơm lại chút máu. Sau khi đã tỉnh táo hẳn tôi mới phi xe tới chỗ làm, lúc đó đã trễ khoảng nửa tiếng.
Như mọi hôm đáng lẽ tôi phải bị Thím Cơ Bắp lải nhải một hồi lâu nhưng hôm nay lại khác. Thấy tôi lê từng bước khập khiễng vào trong quán, chị thu ngân ngạc nhiên hỏi:
-Ủa chân em bị sao vậy Ryu?
-Dạ… em bị người ta “hấp” tiếp…
-Trời đất! sao bị quài z?
-Em cũng ko biết… chắc em hiền quá người ta thích bắt nạt z á mà…. – tôi cười đểu cáng.
-Ông mà hiền gì… xạo quá!
-Hì hì…
Bữa đó ông Thím của tôi lại bỏ ra ngoài lượn phố rồi. Nhìn trong quán không thấy ổng đâu cả. Tôi lại bắt đầu công việc ngày thường của mình…
Tối khoảng 11h hơn thì quán đóng cửa, tôi về nhà trong mệt mỏi. Đang tính làm một giấc tới trưa mai luôn vì đằng nào cũng bị đình chỉ 2 tuần rồi, mai có đi cũng chỉ nghe thông báo thôi nên tôi quyết định tự đình chỉ mình trước một ngày cũng được. Nhưng không hiểu sao tôi lại trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Tôi lo cho đám bạn những ngày không có tôi trên lớp bọn nó sẽ đối phó với tụi DT như thế nào. Không biết bọn nó sẽ chuẩn bị được những gì để tự bảo vệ mình trước một khối khổng lồ những học sinh ghét CB từ các trường khác. Và trên hết, điều làm tôi bận lòng nhất đó chính là… Thúy. Tôi nhớ Thúy đến phát điên. Lúc sáng không hiểu sao ẻm lại có thể giận tôi đến như vậy. Ẻm nói là tôi không coi em là bạn nên em tự ái. Đúng là tôi đã không cho em biết chuyện của tôi, nhưng tất cả chỉ vì tôi không muốn em thấy được con người bên trong tôi. Tôi sợ em sẽ đâm ra ghét con người này vì chính tôi cũng không thể kiểm soát được chính mình trong nhiều trường hợp mà. Trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, tôi quyết định sẽ nhắn tin cho Thúy. Hi vọng ẻm sẽ hết giận.
“Thúy ơi..! ngủ chưa?”, tôi nhắn cho Thúy. Tin nhắn đã được gửi đi khoảng 15 phút nhưng vẫn không thấy hồi âm. Tôi càng trở nên nóng ruột hơn nên quết định gửi thêm tin nữa: “Thúy ơi! Thúy hiểu lầm Ryu rồi… chỉ là có lý do khó nói thôi….”. Như lần trước, tôi đợi mãi vẫn không thấy có bất kì một tin nhắn hồi âm nào. Thất vọng tràn trề làm tôi càng thêm phần hối hận, không thể ngờ là chỉ một lần phớt lờ Thúy mà lại khiến ẻm giận với tôi đến như vậy. Buồn bã úp mặt xuống gối tự dằn vặt mình. Khoảng chừng một tiếng sau thì bỗng dưng điện thoại của tôi reo báo tin nhắn đến. Mừng rỡ khi đó là tin nhắn của Thúy, luống cuống bật lên đọc thì tôi lại đớ người ra khi tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: “thoi ks… khoj nhan laj, tui dj ngu”.
Tin nhắn của Thúy không hề làm tôi nhẹ nhõm đi mà còn khiến tôi thấp thỏm hơn bội phần. Nội dung thì kêu là không sao, nhưng vế sau lạnh lùng như vậy thì… cũng như nhau, lại còn kêu tôi khỏi nhắn lại nữa… Đúng là trái tim mùa đông mà.
Vậy là xác định chắc đêm đó là một đêm khó ngủ rồi. Tôi thở dài ngao ngán bật điện thoại lên nghe nhạc giết thời gian nhưng tâm hồn không yên nên cũng chẳng mang lại hứng thú, tôi quyết định phi xe đi đâu đó cho khuây khỏa. Nghĩ làm liền, tôi xuống nhà dắt xe ra và phi ra phố dạo mấy vòng. Trời đêm lạnh ngắt, nếu không có chiếc áo khoác thì có lẽ tôi sẽ bị cảm là điều đương nhiên. Giờ này mà đi lông nhông ngoài đường rất dễ bị cơ động hay công an phường tóm về đồn lắm, thế nên tôi quyết định né hết những đoạn đường nhạy cảm. Và ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tới ngay một địa điểm đặc biệt. Đó là một đoạn đường vắng dẫn tới một bãi bãi đỗ xe công cộng. sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu bãi đỗ này không đông đúc, lúc nhúc rất đông thanh niên cả nam lẫn nữ nhìn vô cùng ăn chơi tập trung lại. Chúng thi nhau quẩy tung bãi đỗ xe rộng rãi với những màn lái moto bốc đầu, lạng lách nhìn rất bất cần đời.
Thấy ngứa ngứa mắt nên tôi định vòng xe chuồn thẳng trước khi có tên nào đó nhìn thấy. Thế nhưng khi vừa mới vòng xe lại thì tôi thấy có một chiếc moto đang đi tới, là một chiếc moto ga DN-01, hàng hiếm. Ngồi trên xe lại chính là tên Phong hôm qua đã gặp tôi ở cuộc đua của bố LA. Hắn còn chở thêm một em gái tươi mát nữa ở phía sau. Nhìn thấy tôi, hắn liền lên tiếng gọi:
-Ế ế…! Dừng lại sí! Sao mày biết chỗ này?
-Ủa? Mày làm gì ở đây? – tôi hỏi lại thay vì trả lời
-Tao đến gặp băng của tao, đây là tụ điểm của nhóm đua mà tao nói với mày đó.
-Ra là đám này àh?, đông vãi… tao chỉ đi dạo lung tung thôi, không ngờ tạt vào đây.
-Thôi tới rồi thì vào đi, theo tao… – hắn cười.
-… – chần chừ một lúc, tôi cũng trả lời – Ok!