Tôi vắt óc ra suy nghĩ cách để giúp chúng tôi chống lại liên minh “Hội những người ghét CB” thật là khó khăn bởi vì học sinh những trường trong khu vực thành phố hầu như… đều ghét CB. Đúng là cái tính kiêu kì của học sinh trường mình giờ đang phải tự trả giá rất đáng. Thế nhưng chúng lại còn không hề ăn năn mà vẫn chứng nào tật nấy, đúng là bó tay.
Đang nát óc suy nghĩ thì bỗng thằng mập phát biểu 1 câu làm cái đèn ảo trên đầu tôi bỗng bật sáng ngay lập tức. Nó nói vu vơ: “Haiz! Kiểu này thuê giang hồ chém rạp hết mẹ tụi nó cho xong…”. Sau câu nói đó tôi bống lóe lên một tia hi vọng. Tôi bật dậy hú lên một tiếng “ĐÚNG RỒI!” làm tụi bạn tôi giật mình. Thằng long và thằng mập thì rên vì cú giật mình làm tụi nó bị đau. Nhi thì đang gật gù phải tỉnh cả ngủ tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tôi cười cười đểu đểu nhìn chúng nó và lên tiếng:
-Có đồng minh ình rồi!
-Ở đâu ra vậy? – tụi bạn tôi đồng thanh
-Đừng nói với tao là mày định thuê giang hồ thật nha thằng ngu! – Long
-Hê hê… cứ để đó tao! Tao đi đây lát! Xong việc tao gọi cho.. BYE! – Tôi trả lời rồi phi thẳng bỏ lại những cặp mắt tròn xoe khó hiểu của đám bạn.
Tôi phóng thẳng xe tới một nhà xe cũ nhưng rất lớn, nằm ở ngoại ô thành phố. Khu vực này khá vắng vẻ và ít người dân qua lại. Tuy nhiên đây lại là chỗ ở trong suốt 2 năm của thằng Duy và cũng là nơi thằng Phong hay lui tới nhất. sở dĩ nơi đây ít người qua lại vì nó nổi tiếng là khu vực phức tạp, an ninh lỏng lẻo. Là nơi tập trung của các thành phần không mấy “đáng yêu” của xã hội. Suốt ngày ngoài đường xuất hiện nhan nhản những tên mặt mày bặm trợn, đáng sợ. Ban đêm lại xuất hiện nhiều các thành phần tệ nạn khác như ăn nhậu, hút hít, mại dâm… Nói chung, khu vực này là một điểm đen của thành phố cảng rộng lớn này.
Tôi dừng xe và bước vào trong gara một cách tự nhiên vì sở dĩ, trong thời gian bị đình chỉ và “quậy” tưng bừng cùng thằng Phong và thằng Duy thì tôi rất thường hay lui tới nhà xe này. Chính vì vậy, mọi người ở đây đã quá quen thuộc với tôi nếu không muốn nói là đã gần như coi nhau là anh em một nhà.
Vừa bước vào tôi chào hỏi khoảng hơn chục thanh niên đang có mặt trong gara, mọi người cũng chào hỏi lại tôi:
-Chào anh em! – tôi lên tiếng
-Hế lô Ryu! Tới rồi àh! – Những người trong gara chào lại.
-Ừ! Thằng Phong với thằng Duy có đến đây chưa?
-Phong nó chưa tới, còn Thằng Duy ở trên kia kìa! – Một người chỉ tay lên cái gác phía trên.
Nhà xe cực kì rộng rãi, đủ để chất mấy chục cái ô tô cùng một lúc. Ở giữa gara là một sân rộng lớn, mọi người thường dùng khu vực này để tu sửa hoặc lắp ráp xe. Bên hông là dãy cửa thông với nhà để xe. Cuối cùng của nhà để xe là một gian bếp rộng rãi với chiếc bàn ăn cực lớn đủ chỗ cho cả chục người, gần đó còn có cả một bộ sofa và một chiếc TV lớn nữa. Phía bên trên là dãy gác mở, có rất nhiều phòng ngủ. Đó cũng là phòng của những người sống ở đây. Thỉnh thoảng, sau những cuộc chơi thâu đêm của dân đua xe, không thể về nhà trọ được nên tôi tá túc lại ở đây và cũng đã dần dần coi nơi đây như nhà của mình, coi những người ở đây như người thân của mình.
Tôi đi theo hướng chỉ lên cầu thang và lên trên gác tìm thằng Duy thì thấy nó đang chuẩn bị vali hành lý. Tôi lên tiếng:
-Chuẩn bị qua chỗ tao ở thật àh mày?
-Chứ sao mày? tao đâu nói chơi. – nó trả lời.
-Ở chỗ này cũng tốt mà! còn vui hơn gấp mấy lần nhà trọ đó! Sao mày cứ thích qua đó vậy?
-Tao đã nói rồi mà! tao muốn “quay lại”! với lại cho dù có chuyển qua đó thì tao vẫn ở chỗ này là chủ yếu mà, mày lo gì…
-Mày âm mưu gì vậy? nghe nói trước mày bồ LA àh?
-…Ừ… – Nó dừng sắp xếp đồ đạc, tựa lưng vào ghế khoanh tay lại nhìn tôi.
-Haizz… không hiểu sao LA lại từng bồ được một thằng như mày! – tôi châm chọc.
-Hahaha! Đơn giản là vì ngày xưa tao khác bây giờ! Mày mới chỉ biết con người bây giờ của tao thôi!
-Àh! có nghe mày kể trước đây mày đàng hoàng lịch sự lắm…
-Ừh! hồi đó đến mở mồm tỏ tình với người ta tao còn không dám! Hê hê!
-Đúng là ko thể tin được! mà tốt nhất là mày tha cho ẻm đi, người ta hiền lành đáng yêu. Đừng đùa giỡn ẻm như vậy!
-Mày nghĩ tao đùa giỡn thôi àh? Haiz… đúng là chả trách mày được!
-Tại tao thấy mày…
-Tao biết! không sao đâu… yên tâm.
-Ờ…! À mà! tao muốn nhờ mày việc này…
-Việc gì?