Ẻm khẽ lên tiếng nói với tôi:
-Đừng có tưởng bở nhé!
-Hả? là sao?
-Tui vẫn còn ghét ông lắm đó cha…
-Ủa? nhưng mà mình…
-Suỵt! – ẻm lấy tay chặn môi tôi rồi nói tiếp – Chỉ là tại tui nhất thời hồ đồ thôi…
-“Nhất thời hồ đồ” á! ? nhưng… nhưng Ryu thích…
-IM!
-Nhưng! …
-Im! – Ẻm khẽ cười.
-Trời ơi! Đã đến mức này rồi! tại sao chứ? – tôi nhăn nhó
-Chẳng tại sao cả… tui thích vậy đấy…hì hì – Ẻm vừa nghiêng qua nghiêng lại cái đầu, vừa cười cười.
-Ớ… – Tôi ngớ người trước câu trả lời lém lỉnh của ẻm.
-Không phải lúc này!
-Vậy thì lúc nào bây giờ? – Tôi ngạc nhiên
-Ngốc! tự tìm hiểu đi… tìm không ra thì Thúy vẫn sẽ tiếp tục ghét Ryu á!
-Haizz… rắc rồi quá… nhưng tại sao Thúy lại ghét Ryu?
-Còn phải hỏi nữa hả? lúc gặp chuyện Ryu không cho Thúy biết, Có chuyện gì cũng đẩy Thúy ra ngoài cuộc hết. Tưởng chỉ một tin nhắn xin lỗi là xong hả???
-… – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Chưa hết… biết tôi đang giận rồi mà suốt 2 tuần không thèm gọi điện cho tui lần nào… tin nhắn cũng không có lấy một cái!… kêu nhờ tui kèm cho học rồi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu…2 tuần đó ông đi đâu hả? – Thúy đưa tay véo lấy má tôi đau điếng.
-Hix… Thì ra là thế… vậy mà căng, làm cứ tưởng… Thì bây giờ xin lỗi rồi mà… Thúy cũng hết giận rồi…
-Ai nói là tui hết giận?
-Ớ… haizz… Thúy khó hiểu quá…
-Ừ tui vậy á! – Ẻm phụng phịu nhìn dễ thương cực kì luôn.
-Ầy!… vậy còn thằng Quân thì sao? Thấy mấy bữa nay Thúy thân với nó quá…
-Ơ… thân với ai kệ người ta chứ! Với lại quân nó thân thiện, đẹp trai, nó bắt chuyện chẳng lẽ tui không được nói chuyện lại àh?
-Hầy! – Tôi cứng họng trước cô nàng này.
Như hiểu được sự ghen tuông nhưng lại bất lực của tôi nên Thúy khẽ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má tôi. Ẻm nhìn tôi trìu mến và lên tiếng:
-Nếu không muốn như vậy thì lo mà tìm cách đi… Thúy đợi!
-Nhưng biết thế nào mà kiếm đây?
-Cứ là Ryu thôi! – Ẻm khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. – Àh mà… nghĩ gì mà lúc nãy Ryu còn mặt dầy hơn Quân nữa z. Dám xàm sỡ người ta luôn… – Nói tới đây, ẻm bắt đầu đỏ mặt.
-Hì.. tại lúc đó không nghĩ được gì hết, cứ thế là tới ôm thôi… ủa… mà thằng quân làm gì? Làm gì rồi – Tôi bỗng sôi gan lên như con trâu điên.
-Thì mấy nay nó cứ lẽo đẽo theo Thúy quài… phiền chết được – Ẻm chu mỏ lên.
-Haizz… vậy mà cứ tưởng… mà công nhận thằng này cũng láo thật, chắc phải cho nó một trận nữa thôi.
-Thôi đi cha… chuyện gì cũng động tay động chân được, Kệ nó đi… – Thúy cười.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi bãi biển đã bắt đầu có người. Vì cả 2 đều cảm thấy ngượng ngùng nên quyết định đứng dậy và kéo nhau đi ăn sáng.
Hôm nay chúng tôi lại kéo nhau đến quán mì hôm nọ, Chị bán quán thấy chúng tôi cùng bước vào thì lại nở một nụ cười niềm nở:
-Ah! Thúy… hôm nay lại dắt bạn trai tới ăn nữa àh? hihi
-XÌ… bạn bè gì đâu chị…Tên này theo đuôi em cắt mãi không được á chị – Thúy le lưỡi trêu chọc tôi.
-Hì… Chị thấy 2 em đẹp đôi quá luôn á… mà sao em trai lâu lắc không thấy quay lại quán chị vậy? – Chị quay sang hỏi tôi.
-Dạ… tại đến bây giờ em mới chạy bộ lại… – tôi trả lời
-Trời! vậy sao được? sáng nào cũng để Thúy đi một mình vậy thằng khác hốt mất ráng chịu á…
-Haha… có gì nhờ chị đuổi hết chúng nó đi giùm em…
-Ok lun! Hì… mà em ăn gì đây?
-Dạ mì quảng… – Tôi trả lời chị và quay sang hỏi Thúy – Ăn gì Thúy?
-Mì quảng luôn…! Hì…
Sáng hôm ấy thực sự là một bước ngoặt cực kì lớn và bất ngờ đối với tôi. Quả không uổng công thương nhớ ẻm ngày đêm, lại còn chạy một đoạn xa lắc để đến bãi biển này nữa. Thật đúng là trời không phụ lòng người.