—
Có một loại tình cảm, không thể dừng lại, không thể đến được.
Biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh.
Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu.
Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm xa lìa.
Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn – Cố chấp đợi chờ
—
Dòng thác nước từ trên cao rơi xuống thật mạnh mẽ, như gắm vào da thịt của Natsu. Làm cho các cơ của anh thật sự rất nhức mỏi.
Đã hơn cả tiếng đồng hồ anh phải ngâm trong thác nước hung tợn này, không hiểu vì sao anh lại phải làm công việc này nữa.
Lucy từng bước chậm rãi đến Natsu.
– Không được phân tâm.
Natsu cảm thấy vô cùng bất mãn, sao lại bắt anh phải chịu cái tư thế này lâu đến như vậy chứ.
– Nhưng…
– Em biết, nhưng anh muốn mau chóng tìm được ngọc Akuma phải có năng lực của pháp sư, em là đang giúp anh đấy.
Natsu mở miệng ra cũng khó khăn, huống hồ là nói thành một câu hoàn thiện do có nước chảy vào mồm khá nhiều.
– Hay thật, em là yêu quái cơ mà có thể giúp anh nhận được năng lực pháp sư đặc biệt sao?
Lucy nhìn Natsu chăm chăm, ánh mắt đáng mức sát thương.
Natsu không dám hó hé tí nào nữa.
– Thôi được rồi, anh mau lên đi, mau mặc cái này vào.
Thế rồi Lucy quăng cho Natsu một bộ đồ của những vị pháp sư, anh liền lo ngại nhìn cô.
– Em kiếm đâu ra mấy cái này thế.
– Không quan trọng, anh mau mặc nó vào đi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tập luyện thứ khác.
Natsu vừa mới bò lên khỏi bờ đã nhanh chóng té ngửa xuống nước.
– Không… phải… chứ
Sau một tuần tập luyện, có vẻ như anh chẳng học được chút phép thuật nào cả, rõ vô dụng ==”
– Sao lại không có hiệu quả chứ, anh đã tập luyện rất khổ cực như ninja vậy, chẳng lẽ thành công cốc hết rồi sao? Hay đúng là không nên tin tưởng em, ai đời lại để cho yêu quái luyện trở thành pháp sư cơ chứ.-Natsu bày tỏ cảm xúc của mình
Lucy quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm xúc, cô bắt đầu suy ngẫm điều gì đó, hình như nó có vẻ khá nghiêm trọng.
– Sao vậy?
Lucy thở dài, cô nhìn Natsu bằng ánh mắt mệt mỏi.
– Không có gì đâu.
Natsu không hiểu Lucy đang suy tư chuyện gì, chẳng lẽ anh làm cô phiền muộn hay sao, cầu mong là không phải thế.
Natsu và Lucy tiếp tục chuyến hành trình đi tìm đồ ăn nước uống, họ đã tới một ngôi làng.
Ngôi làng đó nằm bên cạnh một con sông phù sa, nên đất đai chắc hẳn là rất màu mỡ, cả hai người họ đoán rằng đó là một ngôi làng thịnh vượng.
Nhưng khi vừa bước chân vào ngôi làng đó, Lucy đã cảm nhận con người nơi đây có vẻ gì đó lo lắng sợ hãi, bộp chộp. Cô ngó ngang ngó dọc nhìn biểu hiện của họ, trông ai cũng thiếu sức sống.
Cả hai người họ đều ở trọ qua đêm, hỏi chuyện với chủ quán trọ, thế là cả Natsu và Lucy đều biêt được rằng nơi đây có một con yêu quái đang đóng đinh đóng cột tại nơi này, tác oai tác quái.
– Sao lại có loại như vậy được-Natsu ức chế đạp bàn một phát.
Trái lại với Natsu, Lucy trông có vẻ rất điềm tĩnh, cô không nói năng một lời nào cả, đôi tay nhẹ nhàng nâng chiếc cốc sứ lên nhấp từng ngụm trà.
– Yêu quái mà…
Natsu thở dài nhìn Lucy, có vẻ cô đã quá quen với chuyện này rồi.
– Ông chủ, tôi sẽ diệt trừ con yêu quái đó giúp làng.-Lucy điềm tĩnh nói.
Ông chủ quán trọ nghe tiếng nói như ù ù bên tai, không ngừng lấp bấp đứng lên đi tới chỗ Lucy.
– Cô… cô nói thật sao? Chẳng hay cô đây chính là pháp sư hay sao?
Lucy từ tốn để chiếc cốc trở lại yên vị trên cái bàn gỗ, chậm rãi nói.
– Tôi không phải pháp sư, nhưng người đằng kia chính là pháp sư, anh ấy sẽ giúp các người giải quyết chuyện này.
Natsu ngẩn tò te nhìn Lucy, sau vài giây kịp nhận ra vấn đề, anh mới hốt hoảng lên tiếng.
– Nà ní????
Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy đêm khuya…. Natsu cẩn thận hé mắt, chờ yêu quái tới bắt người.
Cứ mỗi tháng là con yêu quái ấy lại đến bắt một người dân trong làng, hôm nay chính là ngày con trai ông chủ trọ bị bắt, vì thế Natsu đã giả làm anh ta để thực hiện kế hoạch nguy hiểm này.
Ngay khi biết được việc này sẽ do mình chịu trách nhiệm, anh không khỏi lo lắng, vì dù gì anh cũng chưa biết được một tí phép thuật nào.
Mà Lucy lại nói rằng đó là cách nhanh nhất để anh có thể đạt được sức mạnh của pháp sư, riếng anh lại thấy không ổn tẹo nào.
Lỡ như anh bị bắt thì cũng có Lucy đên ứng cứu, anh cũng không chắc chắn có thể tin tưởng cô không?
Theo như anh thấy thì cô không hề sử dụng sức mạnh nào đặc biệt ngoại trừ có lần cô đã cứu anh.
Thực tế là anh không thể biết cô mạnh hay yếu, nên cũng thấy hơi sợ.
Nhưng thấy vẻ mặt chắc chắn của Lucy, anh không thể không làm được.
Phòng bên cạnh, Lucy cũng đang chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Chợt, tiếng kéo cửa vang lên ngay bên phòng Lucy, cô nhanh chóng quay người lại.
– Nửa đêm nửa hôm ông vào đây làm gì?-Lucy thấy ông chủ trọ đang lén lút đi vào thì ra vẻ cảnh giác.
Ông ấy trên tay đang cầm một khay thức ăn đi vào, miệng nói.
– À không có gì, chỉ là tôi thấy hai người đã dốc sức cho cả làng làm tôi vô cùng cảm kích, tiện thể mang chút đồ ăn cho cô và vị pháp sư đó.
– Đợi xong chuyện đã rồi hẳn cảm ơn-Lucy giương đôi mắt bất cần nhìn ông chủ.
– Cô cứ coi như đây là chút đồ ăn gọi là lấy sức trước khi lâm trận đi ạ-Ông chủ vừa nói vừa toát mồ hôi.
Lucy nhìn ông ta chăm chú khiến ông ta không quen, ông liền lấy cớ ra ngoài.
Sau đó ông ta quay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
– Đợi đã, không cần đâu, chỉ mình tôi là được rồi.
Ông chủ thấy thế thì ra vẻ ngạc nhiên.
– Ơ nhưng…
Chưa kịp nói hết câu Lucy đã gắp thức ăn lên nhai ngấu nghiến.
Ông chủ tận kiến chứng mắt cô đã ăn thì miễn cưỡng mỉm cười. Ông có vẻ hơi run rẩy không dám làm phiền bước ra ngoài.
Thật ra không cần nói Natsu cũng chuẩn bị bước qua phòng Lucy để đánh chén, vì lo bày mưu tính kế với cô nên đến tối anh đã bỏ được gì vào bụng đâu.
Vừa mới bước chân ra khỏi phòng đã nghe câu nói bất mãn của cô, anh liền tức muốn lộn gan.
– Ra ngoài là bị nghi đấy, mau ở trong phòng chờ đến khi yêu quái tới đi-Lucy vừa nói vừa ăn nên từng câu từng chữ không rõ ràng.
Natsu mặt hậm hực không nói thêm lời nào nữa. Định bụng nói câu “Nhớ chừa cho anh đó” thì cô đã mở miệng thốt lên.
– Ngon ghê, cảm ơn vì bữa ăn.
– Ủa sao mà ăn nhanh quá vậy? – Natsu áp tai vào vách hỏi cô.
– Chứ ăn như rùa để chờ yêu quái tới à? – Lucy thản nhiên đáp lại.
– Ê, em đừng nói là ăn hết rồi nha? – Natsu không thể tin nổi.
-…
Không có tiếng đáp lại, Natsu lấy tay vuốt mặt, rồi anh lắc đầu
– À… ừ… cái này… không ăn hết thì chừa cho ai.
– Thôi, được rồi, không cần nói nữa-Natsu khóc ròng lên tiếng, ối giời ôi anh có cô bạn gái biết thương anh ghê.
Nhưng mà nghĩ cũng lạ, sao cô ăn nhanh thế nhỉ? Hay là cô cố ý nói vậy để trêu mình?
Nghĩ đến đó, Natsu cười khà khà nằm xuống, chắc hẳn là sau khi diệt trừ yêu quái xong xuôi cô sẽ đem ra cho anh định làm anh bất ngờ đây mà. {Nghe quen quen OoO}
Khi ánh đèn cầy tắt, Natsu chỉ mới tựa lưng xuống sàn, ngọn gió lùa qua cây xào xạc. Âm vang không nhẹ nhàng đùa bỡn với những chiếc lá cây.
Lucy trở mình, Natsu cũng bật dậy.
Ngay lập tức, một bàn tay từ trên trời vươn xuống xé nát mái nhà, hướng đến Natsu.
Anh nhanh chóng lộn người ra khỏi chỗ nguy hiểm đó.
Cát bụi bay mù mịt, Natsu mắt nhắm mắt mở liếc nhìn chuyển động của đối phương, ngay lập tức anh cảm thấy có gì đó chưa đúng.
Bấy giờ mới chợt nhận ra, Lucy vẫn chưa ra khỏi phòng, có chuyện gì vậy?
Cánh tay ấy đổi hướng quay sang moi móc trong không gian của căn phòng mà Lucy đang ở.
Cánh tay ấy đưa lên trên cao, và kèm theo.. Lucy.
Natsu chuyển ánh mắt ngỡ ngàng, cô đang làm gì vậy?
Lucy nằm bất động trong lòng bàn tay của kẻ địch, cơ hồ như tên yêu quái ấy có thể bóp chết cô bất kì lúc nào.
– Có chuyện gì vậy? Lucy!!! – Natsu gào thét gọi tên cô.
Nhưng Lucy vẫn nằm bất động không chút hó hé, cô đang diễn trò ư?
Lucy mắt vẫn nhắm, nhưng từng hơi thở nóng hổi của cô dần được giải tỏa trong đêm lạnh, cô khẽ nhăn mặt, trán ướt đẫm mồ hôi.
– Lucy, em bị sao vậy. – Natsu không thể chịu được nữa.
Anh vừa dứt lời, một con quái vật cao đến hai lầu trồi người xuống, mỉm cười gian tà.
– Thật ngu ngốc!!!
Natsu như hiểu ra mọi chuyện quay sang nhìn ông chủ quán. Ông ta không còn mặt mũi nào đứng nép mình bên cạnh một cây trụ.
– T… tôi… tôi xin lỗi… hắn ép tôi nếu không hắn sẽ giết cả nhà tôi mất.
– Rốt cuộc ông đã bỏ thứ gì vào trong đó?
– Thuốc… thuốc độc. – Ông ta run rẩy nói.
Natsu liền nhanh chóng chạy tới túm cổ lão ta.
– Thuốc giải đâu mau đưa ra đây.
– Không… không có thuốc giải. – Ông chủ run lẩy bẩy nói.
Natsu tức giận thả ông ta ra, sau đó quay sang nhìn Lucy đầy vẻ lo lắng. Anh phải làm sao đây.
– Thật đáng tiếc là ngươi đã để cho tên này không thể nào ăn được những món đó, người không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không được cho sự tha thứ.-Tên yêu quái nhếch mép nói.
Ông chủ tội nghiệp run lẩy bẩy cầu xin.
– Xin ngài đừng đối xử như thế với chúng tôi.
Tên yêu quái cười khằng khặc làm cho máu của Natsu dần một nóng lên.
Lucy hé mắt nhìn Natsu, trên khuôn mặt đầy những vất vả hiện rõ nụ cười.
– Em đã đặt hết hi vọng vào anh rồi, cố lên nhé.
Lời nói của Lucy khiến Natsu không khỏi bang hoàng.
– Là em đã biết???
Lucy quay mặt lại không nói gì, không nói có nghĩa là thừa nhận.
– Á à thì ra cô tin tưởng vị pháp sư gà mờ này, ahahaha thiệt là mắc cười?
Tên yêu quái cười khoái trá, như vậy càng khiến Natsu tức giận hơn. Lucy đã tin tưởng anh có thể làm được, sao anh có thể phụ lòng cô đây.
– Ừm…
Tên yêu quái ngắm nghĩa Lucy, xoa xoa cằm thiết nghĩ. Hắn lấy cái móng vuốt sờ sờ vào mặt cô, để cô lại gần mũi ngửi ngửi vài phát rồi kết luận.
– Con này da dẻ nõn nà, mùi lại thơm, ăn chắc ngon gấp mấy lần tên nhóc nhà ngươi.-Tên yêu quái tiếp tục đả kích Natsu.
Nhìn cái kiểu hắn cứ đụng vào Lucy là Natsu đã cảm thấy điên tiết lên rồi. Thế là anh bất chấp tất cả nhào tới.
– Đồ khốn nhà mày, mau thả Lucy ra.
Tên yêu quái tay giơ cao lên, Natsu không thể nào với tới được, thấy thế hắn hả hê nói.
– Muốn giành lại hả, lên đây mà lấy này.
Natsu không chút do dự leo thẳng lên người tên quái vật ấy.
– Ngươi có biết ngươi như con kiến vậy, ta phủi một cái là bay.-Tên yêu quái đó lấy tay hất Natsu ra khỏi chân hắn.
Natsu lăn lốc trên mặt đất, nhưng vẫn không bỏ cuộc, vội vớ lấy thanh kiếm trong đống đổ nát, quyết liều để cứu Lucy.
– Ối cha cha, dũng cảm gớm nhỉ, chắc người này có vẻ rất quan trọng với mày thì phải.
Natsu nghiến chặt răng, anh không thể làm gì được nữa hay sao.
“- Lucy, anh lại phải trồng cây chuối đến một canh giờ mà em còn chưa chịu tha
– Có như vậy anh mới học được phép thuật.-Lucy không nóng không lạnh nói.
– Cái này thì có liên quan gì đến phép thuật? – Natsu chán nản nói.
– Anh không tin tưởng em sao? – Lucy nhìn Natsu.
– Thật sự là không có chút tin tưởng nào. – Natsu đổ mồ hôi nói và ngay lập tức bị ăn một quả đấm ==”
-H ít đất giúp tích trữ nhiều năng lượng trong cánh tay, sau này sẽ rất cần đấy.
Natsu vừa hít lên hít xuống vừa thở dốc.
– Thật… vậy.. ư?
Natsu rốt cuộc cũng không thể chịu nổi mà nằm sải dưới đất, Lucy bèn đi tới lôi anh dậy
– Anh còn chưa học được phép thuật, cứ như thế này chúng ta sẽ chậm mất.
– Thôi thôi… cho anh xin”
Đến bây giờ anh mới cảm thấy hối hận, nếu như anh chịu chăm chỉ hơn, có lẽ bây giờ sẽ không vô dụng như thế này.
Natsu vẫn tiếp tục lao tới, anh chịu sự tấn công của tên quái vật, tránh được vài chiêu đầu thì những chiêu sau lại kiệt sức, thanh kiếm trong tay anh cũng thành ra bị gãy.
-Ta đang suy nghĩ nên chế biến cô ta như thế nào trước khi ăn.-Tên quái vật đó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
-Dừng lại… – Natsu gượng đứng dậy, cầm thanh kiếm ấy đi đến tiếp tục tấn công hắn, cho đến khi thanh kiếm bị đánh bật ra khỏi tay anh.
– Ăn con người như ăn gà phải nhổ lông… để ta đốt hết quần áo của nó sẵn tiện nướng luôn ăn cho ngon.
Natsu trợn mắt nhìn hắn, tay anh nắm chặt nổi cả gân xanh, anh cứ tiếp tục đứng dậy, đi tới đánh vào chân hắn từng cái, nhưng mỗi cú đấm của anh còn không thể hạ nổi một chú chó nói chi một con quái vật không lồ.
Quái vật tiện chân đá anh lăn quay ra đất, hắn không ngần ngại nói.
-Ta thích chơi với nhà người nữa lắm nhưng ta đói lắm rồi, thôi, để ta bỏ nó luôn vào mồm cho gọn.
Natsu kêu lên với sức lực còn lại.
-Dừng lại!!!
Đôi tay của hắn nhanh chóng đưa Lucy gần kề miệng, nhe đôi nanh nhọn hoắc của mình.
Natsu thở dốc chạy tới, lấy tay tiếp tục đấm vào chân của tên quái vật.
-Trả cô ấy lại cho tao…
Tệ thật, nếu anh cứ làm như thế này, anh sẽ không thể nào thắng nổi. Theo lời Lucy nói, tập trung sức mạnh nơi cánh tay, tập trung vào.
Tên quái vật ngám ngẩm nhìn Natsu, hắn chẳng buồn nhìn anh thêm một lần nào nữa, từ từ đưa Lucy lại gần cái miệng hôi hám của hắn.
Natsu vẫn cứ tiếp tục đấm, đấm…
“Natsu, anh có thể làm được”
Giọng nói của Lucy như tiếp cho anh thêm sức mạnh, nếu anh không thể làm là anh sẽ đánh mất Lucy.
-Trả lại cho tao, trả lại đây, trả đây!!!
Những từ cuối cùng, đột nhiên tay anh nổi lên một ngọn lửa bùng cháy, dội thẳng vào chân con quái vật.
Nó la oai oái quăng Lucy ra xa rồi ôm lấy cái chân tội nghiệp của mình.
Natsu chẳng chờ gì vội vàng đỡ cô. Cô vẫn chưa tỉnh lại.
-Mình làm được rồi.
Natsu đặt Lucy xuống dưới đất nhẹ nhàng, tay quệt ngang mũi, khuôn mặt của anh giảm được lo lắng rõ rệt.
Anh quay sang con quái vật.
-Mày tới số rồi
Bây giờ trên người anh khắp nơi tràn trề ngọn lửa mạnh mẽ, anh có thể đốt cháy tất cả.
Từ trong miệng Natsu, một dòng lửa tràn trề lao thẳng đến quái vật, hắn vẫn chưa kịp nhìn ra chuyện gì đang xảy ra thì chớp mắt đã bị hạ gục. {Cái này gọi là Hỏa Long Hống ^v^} Quả không hổ danh là dòng tộc Dragneel, mạnh mẽ như những con rồng!
Natsu chao đảo ngã xuống, anh đã mất hết toàn bộ sức lực rồi, bây giờ anh còn có thể làm gì được nữa. Trước khi nhắm mắt, anh thấy rõ bóng dáng của ông chủ trọ chạy tới với ánh mắt cảm động vui mừng, thế là hết ư.
Nhưng nào có dễ thế, Natsu vừa ngất đi, con quái vật ấy đã hiện rõ nguyên hình của nó.
Lớp da ngoài của nó chảy ra, làm lộ bản chất thật bên trong.
-Ha ha ha, tên oắt con ngươi tưởng ta dễ bị hạ gục lắm sao? Xem ra ngày hôm nay đúng là số tàn của ngươi rồi.
Ông chủ trọ vội vã dừng lại, hốt hoảng la lên.
-Sao có thể?
Tên quái vật dần dần đi tới Natsu, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, anh lập tức đã bị một giọng nói làm cho ngừng lại.
-Đủ rồi đó.
Hắn đứng hình, quay sang nhìn chủ nhân của âm thanh đó.
Lucy đột ngột mở mắt, cô ngồi dậy lắc lắc cái đầu, sau đó liếc nhìn tên quái vật khiến hắn cảm thấy sợ sệt.
-Rõ ràng ngươi đã trúng độc rồi mà. Đến cả yêu quái cũng chưa chắc thoát chết, thế tại sao người?
Lucy từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt đầy bí hiểm nhìn hắn.
-Vậy sao, nó chẳng có tác dụng gì với ta cả, ta chỉ là muốn Natsu học được phép thuật mà thôi, nhưng xem ngươi làm gì với Natsu của ta này.
Đôi mắt của cô bỗng chuyển thành màu đỏ thẫm- màu của máu. Hắn khiếp đảm cô, lúc đầu hắn hơi lùi lại, nhưng lúc sau lại bạo gan chạy tới.
-Chết đi con khố…
Hắn chưa kịp nói hết câu, thân xác hắn đã không còn nguyên vẹn.
Một tay Lucy dính đầy máu, cùng với cả chướng khí của yêu quái bám lên. Lucy phẩy phẩy cánh tay của mình.
-Thật dơ bẩn.
Ông chủ trọ ngạc nhiên nhìn cô.
-Rốt cuộc cô là ai?
Lucy chậm rãi nhìn ông chủ trọ, rồi cô mỉm cười khiến ông ta lạnh gáy.
“Cô gái này… mái tóc vàng, ánh mắt màu nâu rồi chuyển sang đỏ, trên người khoác một bộ của Miko, xinh đẹp tuyệt thế, sức mạnh kinh người… chẳng lẽ…”
Nhớ đến đây, ông ta đã run lên bần bật. Lucy đi tới chỗ ông ta.
-Không được nói cho Natsu biết đấy, phải giả vờ tươi cười như anh ấy đã giết được con quái vật, rõ chưa?
Ông chủ gật đầu lia lịa, không dám trái lời.
Natsu tỉnh dậy, thấy Lucy ngồi bên cạnh, Natsu liền cười tươi làm Lucy cũng thấy vui trong lòng.
-Sao em lại ở đây, còn độc tính trong người em thì sao?-Natsu nhớ sực ra mọi chuyện.
-Không sao đâu, như anh thấy đó-Cô không trực tiếp nói lí do.
Lucy đang mỉm cười bỗng dưng lại chuyển sang khuôn mặt ảo não.
-Có chuyện gì vậy?
-Anh biết không, từ trước tới giờ em đã cố ngăn không cho anh đạt được điều này?-Lucy thở dài.
-Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ việc anh học được phép thuật lâu đến vậy là do…-Natsu ngẩn người.
-Không phải, chỉ là…-Lucy gập ngừng- Hỏa thuật trong chiến đấu được coi là là loại phép thuật mạnh nhất, mà dòng tộc Dragneel ai cũng có thể sử dụng.
Natsu mỉm cười.
-Như vậy em còn lo lắng chuyện gì nữa?
-Nhưng đồng thời, nó cũng là loại phép thuật nguy hiểm nhất.
-Sao… lại nguy hiểm-Natsu không hiểu hỏi.
-Loại phép thuật này hình thành trong con người thì lâu, nhưng khi đã đạt được nó, chỉ trong thời gian ngắn người sử dụng sẽ mạnh lên rất nhiều và tốc độ phát triển cũng cực nhanh. Nhưng nó lại có một nhược điểm chết người…. nếu như để nó phát triển quá mạnh mẽ trong cơ thể, nó sẽ nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa lớn thiêu cháy tâm can. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ trước tới giờ không ai đạt được sức mạnh tối thượng từ nó vì không chịu nổi sức ép.
Natsu nuốt nước bọt, chẳng lẽ nó lại nguy hiểm như vậy sao?
-Em định cho anh dùng một loại phép thuật khác nhưng lại vô ích mất rồi.-Lucy mệt mỏi nói.
-Không sao đâu, chỉ cần giữ cho nó không phát triển quá mức là được rồi.-Natsu nắm tay Lucy chắc chắn.
Ngoài việc mỉm cười và gật đầu bây giờ, cô không còn cách nào khác, không hẳn là dễ như vậy đâu.
Đến Igneel, người được gọi là pháp sư mạnh nhất thời đó đến bây giờ cũng chưa chắc còn sống.
Anh và cô đã trở về quá khứ nhưng lại muộn hơn 10 năm, trong suốt 10 năm đó, có thứ gì đã đổi thay?
-Em mang cho anh ít đồ ăn đây.-Lucy chợt nhớ ra.
-Hây, được lắm, anh đói muốn chết rồi.
Natsu cầm chiếc đùi gà béo bở lên, chưa kịp bỏ vào mồm đã nhận ra ánh mắt thèm thuồng của ai đó.
-Chẳng phải em đã ăn rồi sao?-Natsu chu mỏ nói.
-Thì em có nói gì đâu, anh ăn đi-Lucy bình tĩnh nói.
-Em nhìn như vậy anh ăn nổi ư?
Natsu cũng chịu thua chìa chiếc đùi gà về phía Lucy, thôi thì anh chịu khó ăn cơm trắng nhường Lucy vậy T_T
Lucy nhanh chóng giật lấy cái đùi gà căn một miếng ngon lành, sau đó đưa tới trước miệng ăn, ý bảo anh ăn cùng, Natsu cũng vui vẻ ăn.
“Tuy là em là một con heo tái thế, lúc nào cũng chỉ biết dành ăn với anh, nhưng những thứ em lấy đi không chỉ là đồ ăn, hay bánh kẹo, hay túi tiền mà anh khó khăn tiết kiệm, mà còn là trái tim của anh.”
Ngay buổi sáng hôm đó, cả làng tổ chức tiệc ăn mừng, bọn họ không nán lại lâu mà quyết định dời đi trong buổi chiều.
—
-Bẩm báo, có tin khẩn!!!-Một chàng lính hớt hải chạy vào gian phòng, nơi đó toàn là đao binh, toàn những dụng cụ để luyện tập võ nghệ.
Người con gái đang luyện tập phải dừng lại, cô lấy khăn lau những giọt mồ hôi thấm ướt trên trán, sau đó lạnh lùng hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Một người cho thuê trọ đã thông báo rằng ông ta đã thấy người đó trở lại.
-Hồ đồ, sao lại có thể nói năng lung tung được chứ, ả ta đang bị giam giữ trên núi, chỉ có người của dòng tộc Dragneel đã phong ấn ả mới có thể phá vỡ cái phong ấn đó.-Người con gái ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn thuộc hạ.
-Thưa, tiểu nhân cũng đã nói như vậy nhưng ông ta khắng khăng rằng chắc chắn là không thể sai, mọi miêu tả của ông ta đều khớp. Ông ta khẳng định nếu mình nói sai sẽ chịu mọi sự trừng phạt.
-Hahaha… Nếu đúng như thế thì còn gì vui bằng. Đã mười năm rồi, cuối cùng cô ta cũng tự vác xác về đây, không khỏi mắc công tôi phải đi năn nỉ nhà Dragneel cho tôi được giết cô ta. Mizuki, cô đã không còn mạnh mẽ như xưa, để xem khi ra ngoài thế giới này, cô còn có thể nhởn nhơ nữa đây.
-Ngài không định… đấu trực tiếp với cô ta đấy chứ.-Tên lính rụt rè hỏi.
-Còn phải nói…-Nói rồi, người con gái ấy lấy một mũi giáo, sau đó phóng thẳng đến bao cát đang treo lơ lửng.
Dưới ánh nắng của hoàng hôn, màu tóc đỏ của cô như những bông hoa vừa rực rỡ, vừa ảm đạm, vừa tàn nhẫn… chắc chắn… nguy hiểm sẽ lại đến với Lucy.