—
Vẫn cái bóng dáng cô độc
Vẫn giọng nói lạnh tanh ấy
Vẫn đôi mắt thâm sâu ấy
Hình như em đã thành công
Anh cảm thấy không lúc nào không nghĩ về em.
—
Cuối cùng Natsu vẫn phải mang bộ mặt thất thểu trở về nhà. Anh cũng không rõ lí do gì mà anh lại như vậy.
Hay thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng nhức đầu!!!
Đứng trước cửa phòng trọ, Natsu cảm thấy có cái gì đó kì lạ xung quanh. Hay là cô đi theo anh???
Ây không được, không thể để cô vào nhà anh được, phải vào thật nhanh rồi khóa cửa lại và cầu trời cô đừng đi theo.
Nghĩ là làm, Natsu vội phóng vào căn hộ của mình, anh thở phào nhẹ nhõm. Đặt chiếc túi xách xuống, bật công tắt đèn lên thì có một giọng nói vang lên.
– Chói quá!!!
– Trời tốt bật đèn đột ngột có vẻ chưa kịp thích ứng nên mới cảm thấy chói đó-Natsu thản nhiên giải thích.
Nhưng mà sao trong phòng anh lại có giọng nói nghe quen quen à nha. Lại mang âm khí lạnh lẽo tới nữa, đừng nói là…
Natsu cứng ngắc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc trang phục Miko đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa. Cô còn ngó nghiêng xung quanh nữa, dường như cô đang đánh giá chỗ ở của anh.
Không cần nghĩ Natsu hét lên rõ to.
– Ai cho cô vào đây?
Với cái bộ dạng lười biếng, cô ngước mắt lên nhìn Natsu:
– Nhà cậu sao ở trên cao vậy, làm tôi phi lên mệt chết được – Cô gái ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Natsu.
– Ấy là vì đây là nhà chung cư, nghĩa là một tòa nhà rất lớn và cao cho mọi người sống ở đây đó, đã hiểu chưa – Natsu giải thích cặn kẽ cho cô.
– À… – Cô gái đó gật đầu nhìn Natsu.
– Mà khoan đã… tôi hỏi ai cho cô vào đây kia mà. – Natsu chợt nhớ ra chủ đề chính liền quay qua hỏi cô gái đó.
– Trong nhà mà cũng có một mặt trời riêng sao? – Cô gái đó tay chỉ lên cái mà cô cho là mặt trời.
– Không phải, cái đó là đèn, dùng để thắp sáng thôi. – Natsu lại la cà giải thích cho cô.
– Ơ nhưng sao nhìn mãi tôi thấy bắt đầu hoa mắt rồi – Cô gái đó lấy tay dụi dụi mắt.
– Đừng nhìn nữa, không khéo bị mù cũng nên. – Natsu dặn dò cô.
– Ừm – Cô gái đó thản nhiên trả lời, con mắt hơi nheo lại.
– Mà tôi hỏi ai cho cô vào đây cơ mà? – Natsu bắt đầu phát tiết.
– Cậu tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết? – Cô gái đó tiếp tục đánh trống lảng.
– Là Natsu… Nhưng cô có trả lời câu hỏi của tôi không thì bảo?
– Giờ tôi mới biết cậu rất hay bị cuốn vào những chuyện không đâu. – Cô gái đó nhìn Natsu, đôi mắt hiện lên ý cười.
– Đừng hòng giở trò nha. – Natsu hét lên.
– À câu hỏi của cậu ấy hả?… Là tôi tự vào đó? – Cô gái đó thản nhiên trả lời.
– Sao cô biết tôi ở đây mà tới trước hả?
– Tôi cảm nhận được linh khí của cậu ở đây nên biết vậy thôi.
– Mau ra ngoài. – Natsu tức giận hét lên.
Cô gái đó trở lại với gương mặt lãnh đạm cố hữu, chậm rãi đứng dậy đi về phía Natsu. Natsu cảm thấy hơi bất an thì lùi lại.
– Cậu nghĩ cậu đủ can đảm nói những lời đó với tôi. – Ánh mắt cô gái trở nên đáng sợ, nhìn Natsu chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Dĩ nhiên… – Natsu nói với âm lượng cực kì nhỏ.
Cô gái đó vẫn tiếp tục hướng về phía Natsu. Ép cậu đến sát tường. Đôi chân cô hơi nhón lên, nghiêng đầu thì thầm vào bên tai Natsu.
– Tôi không đảm bảo bạn bè cậu hay những người ở đây sẽ bình an vô sự sau khi tôi bước qua cánh cửa ấy đâu. – Bằng giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực đã thúc một đòn vào tâm lí Natsu.
Cô nói như vậy không phải là sẽ làm hại họ chứ!!!
Natsu bị lời nói của cô làm cho bất an không thôi, đôi tay anh nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt lại.
– Sao… cậu định cho tôi ở lại có đúng không? – Cô gái đó nhìn Natsu với ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cậu.
– Cô… có thể ở đây. – Natsu buông lời lạnh nhạt rồi tránh xa ra khỏi người cô.
Đôi môi đẹp đẽ kia vô thức nâng lên thành hình vòng cung tuyệt mỹ. Với những suy nghĩ sâu xa.
“Cậu cũng giống như hắn ta vậy, rất dễ bị uy hiếp vì những chuyện như thế này…”
“Bước đầu đã thành công, từ nay về sau tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi…”
Natsu tức tối nhìn cô rồi nói:
– Nếu cô đột ngột chuyển về đây thì những người hàng xóm xung quanh đây sẽ nghĩ thế nào về tôi đây hả?
– Cậu cứ nói tôi là bà con ở xa.
– Mọi người ai cũng biết là tôi không gia đình, cũng chẳng có họ hàng, làm sao mở miệng mà nói vậy được… – Natsu nói đến đây rồi ngập ngừng, sau đó dõng dạc nói tiếp.
– Tôi nghĩ ra rồi, nếu cô ở đây có gặp họ thì phải nói cô là người giám sát của tôi được ban giám hiệu trường học gởi đến nghe chưa. – Natsu căn dặn.
– Rồi rồi… – Cô gái đó nói, sau đó quay sang nhìn tấm lịch treo tường.
Cô bước đến gần đó, nhìn chằm chằm vào con số… năm XX. Vậy là cô bị phong ấn chừng ấy năm.
– 1000 năm sao, con số thật tròn trĩnh.
– Cô bị phong ấn ngần ấy năm sao, đáng đời lắm, do ăn ở ấy mà… – Natsu vừa nói vừa liếc nhìn cô. Nhận thấy cô cũng đang nhìn mình không mấy thiện cảm liền im lặng không hé lời nữa.
– Nếu xưng hô tôi – cô thì nghe không mấy thân thiện nhỉ, nên nếu ra ngoài gặp người khác hãy đổi xưng hô nha. – Cô lên tiếng.
– Vậy cô muốn xưng như thế nào… cậu – tớ hả?-Natsu nhíu mày nhìn cô đồng thời với tay lấy chai nước trên bàn.
-Không… là chị – em – Cô gái đó ánh mắt kiên định nói.
Natsu đang nốc ừng ực nước nghe cô nói vậy lập tức phun ra hết. May mà cô không đứng chỗ đó nếu không lãnh đủ rồi. Sau đó cậu lập tức ho một tràng vì sặc, mặt mày xanh lét. Lấy tay đấm đấm vào ngực mình như muốn trấn tĩnh.
Sau khi đã ngừng ho, cậu quay sang cô gái đó:
– Cô nói sao, chị em, cô là chị tôi là em?
– Đương nhiên rồi.
– Nói sao nghe hay quá vậy, cô nhìn chừng tuổi tôi thôi, mắc mớ gì tôi phải kêu cô là chị. – Natsu phản bác lại.
– Tính đến nay tôi 1017 tuổi rồi nhé, như vậy có đủ không hả? – Cô gái nhìn Natsu chớp chớp đôi mắt to tròn.
– Trừ bớt 1000 năm bị phong ấn ra là cô bằng tuổi tôi thôi, phản đối – Natsu lắc đầu
– Dù sao tôi cũng tồn tại trên cuộc đời này lâu hơn cậu.
– 1000 năm đó chẳng phải phế đi rồi sao?
– Cậu còn dám cãi? – Cô gái chau mày nhìn Natsu, ý bảo thử nói nữa xem, cô sẽ cho anh hối tiếc đấy.
– Thích thế nào tùy cô. – Natsu mím chặt môi.
Natsu không ngừng rủa thầm trong miệng đi đến chiếc sofa lúc nãy cô vừa ngồi. Nhưng tự dưng lại thấy một mớ quần áo của con gái trên ghế. Natsu nhăn mặt quay lại nhìn cô gái đó.
– Cái đống này ở đâu ra vậy. – Natsu chống nạnh hỏi.
– Là tôi thấy nó giống với cách ăn mặc của người hiện đại nên lấy một số ở cửa hàng nào đó. – Cô gái đó trả lời.
– Cô có biết làm vậy là ăn trộm không hả? – Natsu cau có, tay nắm lấy mớ đồ lên.
– Tôi có trả tiền đàng hoàng mà.
– Tiền ở đâu ra
– Tôi thấy lúc cậu mua thức ăn có lấy mấy tờ giấy ra trả nên tôi nghĩ đó là vật trao đổi thay cho mấy đồng xu ở quá khứ. – Cô gái giải thích nhẹ nhàng.
Woa, công nhận cô cũng giỏi nắm bắt tình hình ghê ha, còn rất nhanh nhẹn suy luận nữa. Natsu anh cũng bái phục cô luôn.
Lúc đầu anh cứ lo rằng cô đến đây sẽ gây ra không ít rắc rối cho anh, nhưng mà thấy cô thông minh vậy anh cũng bớt căng thẳng phần nào.
Nhưng mà cô ta sắc xảo như vậy, công thêm tính “ác độc” nữa chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Natsu anh giờ đã hiểu ra tại sao cô lại bị phong ấn rồi.
Nếu cả pháp sư giỏi của thời đó cũng không đọ lại được với cô thì anh-một nam sinh cỏn con chỉ giỏi bày trò quậy phá sao có thể chống lại cô chứ.
Nhưng mà không được, phải tìm cách, chắc chắn phải có cách nào đó ngăn cô làm những điều tồi tệ. Anh cũng giỏi bày trò, thế thì chọc tức cô cho tiêu tan cục tức này vậy. Dù sao cô cũng nói là không thể giết anh, kaka chuẩn bị tinh thần nha yêu nữ kia, bổn “đại pháp sư” (gà mờ) anh sẽ trừng trị cô.
Ủa ủa mà nán lại đã, cô nói rằng cô lấy tiền để trả, vậy tiền ở đâu ra chứ???
– Nè, cô lấy tiền ở đâu ra vậy hả? – Natsu dùng ánh mắt dò xét cô gái đó.
Cô gái đó không nói gì, dùng ánh mắt thản nhiên hết sức nhìn Natsu một lúc. Sau đó như đã tìm ra câu trả lời, cô chậm chạp liếc sang cái túi đồ của Natsu.
Như đã hiểu ra vấn đề, Natsu từng bước nặng trịch tiến đến túi đồ thân yêu của anh. Lục tung cái túi ấy lên, Natsu nắm chặt nó, quay lại trừng cô.
– Cô lấy hết??? Khi nào???-Giọng nói Natsu có chút chua xót.
– Lúc nào tôi cũng không nhớ nữa. Tôi đâu có biết giá trị nó thế nào đâu, vả lại tôi vào đó không tiện nên chỉ để tiền ngay tại chỗ hình nhân thôi.
( Ý nói manercanh nà -.- )
– Sao cô không hỏi tôi trước? – Natsu bất mãn lên tiếng.
– Cần thiết sao? – Cô gái đó làm bộ mặt bình tĩnh hỏi lại Natsu.
– Tất nhiên rồi, vì đó là tiền của tôi mà. – Natsu quả thật không thể nào kìm chế được.
– Chẳng phải từ bây giờ chúng ta sẽ xem nhau như “người một nhà” sao? Thế đồ của cậu cũng phải là đồ của tôi chứ.
– Ở đâu ra cái nguyên lí kì quặc đó vậy?-Natsu vò đầu bức tóc
Chưa kịp trả thù món nào lại lãnh thêm nỗi đau khác, phen này Natsu đúng thật rất muốn đập đầu chết cho rồi.
Natsu quay lại với đống đồ cô vừa mua, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Sao mà thấy kì quá vầy nè!!!
Tổng cộng có 3 bộ à!!!
Một chiếc váy nhung tím ngắn đến đầu gối, những đường chỉ được nối lại với nhau ở phần eo, bên phía ngực trái có trang trí thêm một phần vải nhung được xếp thành từng tầng trông rất không cân xứng. Phía bên hông phải lại thêm chi tiết đó nữa, nhìn thật chẳng ra sao.
Bộ thứ 2 là sự kết hợp giữa quần và áo váy. Phần phía dưới là chiếc quần short của những vận động viên đạp xe và chiếc đuôi váy chỉ một mảnh ở phía sau lưng trông như rèm cửa. Ngoài ra không ăn nhập với nhau.
Bộ thứ 3 sẽ làm cô chẳng khác nào một quý ông… không lịch lãm khi khoác lên mình bộ vest với quần ống suông rộng thùng thình và áo khoác ngược.
Nói chung tất cả đều mang tính chất… xấu thậm tệ.
Những bộ đồ này chỉ dành cho bữa tiệc hóa trang mà thôi.
– Những bộ đồ xấu như thế này mà cô cũng lấy được sao.-Natsu quay quắt chỉ trích.
– Xấu hả, tôi không biết?
– Trời ơi là trời, rốt cuộc cô có gu thẩm mỹ không hả?
– Tôi nào biết được thứ gì là đẹp hay xấu? – Cô gái đó ngu ngơ trả lời.
– Người đẹp như cô lại… – Natsu nói chưa hết câu đã bị chen vào.
– Ấy là người ta nói tôi đẹp chứ tôi cũng chẳng biết đâu nhé… – Cô gái đó phán câu xanh rờn.
– Cô không thể mặc thế này ra đường được, còn phải giữ thể diện chứ, ở chung với cô chắc cũng có ngày tôi phải tìm cái hố chui xuống. Hay là cô ở nhà đừng đi ra ngoài nha.
– Cậu biết tôi chôn chân suốt một thiên niên kỉ khó chịu thế nào không? Tôi sẽ đi nhiều hơn là ở nhà đó, cậu mua đồ cho tôi đi.
– Lúc nãy cô không nên mua những món này thì tốt hơn đấy, giờ phải tốn tiền thêm hả, tôi có phải cái nơi để cô rút mòn tài sản đâu.
– Hơ, cái đó tùy cậu, nếu trong ngày mai không có đồ cho tôi, cậu hiểu hậu quả như thế nào chứ?-Cô gái đó ngang ngược nói rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi ngay ngắn.
( Chắc thích cái ghế đó rồi, êm quá mà! )
Natsu đúng là không biết kêu ai, oán ai đây mà. Sao trên đời lại có người vô lí như vậy chứ, anh như thế này không phải là đang bị bắt nạt sao? Chẳng lẽ cứ phải cam chịu cho đến khi nào cô chán à? @@
Nếu không phải về những lời của cô Natsu đã không phải chịu đựng như thế này, anh nhất định sẽ phục thù cho bỏ tức.
Nhưng sao nãy giờ hình như anh quên mất một điều quan trọng thì phải.
– Này yêu nữ, nói cho tôi biết tên cô là gì đi? Để tiện xưng hô – Natsu nhìn cô.
Nhưng vừa nghe câu nói đó của Natsu. Cô ấy lặp tức ngồi yên một chỗ không nói không rằng. Sắc mặt cô có vẻ u ám hơn thì phải!
– Không nhớ – Cô gái nói với giọng âm lạnh lẽo.
– Gì chứ, không lẽ bị đá đập vào đầu nhiều quá nên cô quên mất luôn tên rồi sao? @@
– … – Cô gái đó không trả lời nhìn Natsu bằng ánh mắt không mấy vui, thích chọc tức cô lắm hả?
– Hay là vầy đi, tôi sẽ đặt tên cho cô.-Natsu vội nói lời hòa hoãn.
– …
– Để nghĩ thử coi, ừm…. – Natsu tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi một hồi.
Chợt Natsu nhìn ra bên cửa sổ thấy ánh trăng đang chiếu sáng sau đám mây mỏng, mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, anh liền nghĩ ra ngay.
– Hay gọi là Mizuki đi – Natsu hô to.
– Mizuki… nghĩa là mỹ nguyệt (mặt trăng đẹp) – Cô gái đó nhìn Natsu.
– Ừm – Natsu gật đầu.
Cô gái đó không trả lời gì cả, cũng không thôi nhìn Natsu làm Natsu cảm thấy có phần không tự nhiên. Sao lại nhìn anh thế chứ, chẳng phải anh đã chọn cho cô một cái tên rất đẹp sao.
– Trừ cái tên đó ra, lấy cho tôi tên nào cũng được. – Cô gái đó có chút bực tức nói thẳng thừng.
– Sao lại thế, nó rất hợp với cô mà, có phần lạnh lẽo, khó hiểu, mà lại đẹp nữa, quá chuẩn. – Natsu phân bua với cô.
– Tôi nói không là không, trừ cái tên đó ra, tôi rất ghét… – Cô gái đó hét lên trừng Natsu.
Bị mắng vô cớ, Natsu oan ức muốn la lắm nhưng không được đành giữ cục tưc này trong bụng. Cô đúng là quá đáng mà!!!
Natsu lại suy nghĩ, có cần phải làm vậy không, chọn đại cho cô cái tên nào cũng được mà.
“Cô đã thay đổi quá nhiều, Lucy…”
Chợt Natsu nhớ về lời của người đàn ông trong giấc mơ lúc trước của anh. Trong giấc mơ còn thấy một bóng dáng của cô gái rất quen thuộc, hình như anh đã mơ về cô. Có thể lúc đó chính là thời điểm cô bị phong ấn.
Mà tại sao anh lại mơ như vậy nhỉ, có phải giấc mơ ấy báo hiệu cho ngày hôm nay sẽ xảy ra không?
– Tôi biết quá khứ tên cô là gì rồi, tôi sẽ gọi cô là Lucy… – Natsu không nhanh không chậm nói, chờ xem phản ứng của cô.
– Sao cậu biết chắc đó là tên của tôi? – Cô gái đó thoáng ngạc nhiên quay sang hỏi Natsu.
– Tôi là nhà ngoại cảm mà ( Nổ nè! )
– Cũng được thôi, nếu cậu thích gọi tên đó cũng không sao. Vậy tôi sẽ là Lucy-nee của cậu – Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Câu nói đó của Lucy khiến natsu phải bật ngửa, trời ơi anh đúng là tức chết với cô mà!
“Lại là cái tên đó ư, thật hoài niệm nhỉ, tên quá khứ của tôi cậu cũng lôi ra được, nhưng mà cái tên Lucy đó đối với tôi có cũng như không”
—
Em nhớ rất rõ tên mình nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Vì em sợ sẽ một lần nữa đau lòng. Cái tên đó mang biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ nhất của em. Sao chỉ một lời nói quên là quên được chứ. Vậy mà khi anh nhắc lại cái tên đó, em cũng khó hiểu tại sao mình lại gật đầu, lại muốn trở lại là em của ngày hôm đó.
—
Có điều Natsu vẫn còn đang thắc mặc tại sao cô lại nổi trận lôi đình khi anh đặt tên cho cô mà Mizuki thôi, bộ cái tên đó có ẩn chứa điều gì làm cô phải biểu hiện như thế sao?
”
– Tên em là gì? – Giọng nói ngây thơ của một người con gái cất lên
– Em thật sự không nhớ tên mình sao? – Một người con trai dịu dàng hỏi cô.
Cô gái lắc đầu.
– Vậy anh sẽ đặt tên cho em là Mizuki nhé! – Người con trai mỉm cười.
– Nghĩa là mỹ nguyệt? Tại sao anh lại đặt cho em cái tên đó. – Người con gái thắc mắc hỏi.
– Vì em là người đẹp nhất, mặt trăng cũng là nữ hoàng của bầu trời.
– Nếu nói là nữ hoàng của bầu trời phải là mặt trời thì chính xác hơn chứ.
– Không được đâu.
– Tại sao lại không?
– Vì tên đó không đẹp khi phát âm.
– Thì ra là vậy, em rất thích cái tên này – Cô gái mỉm cười ”
—
Tên của em có thể là mặt trời
Nữ hoàng của ánh sáng là đó
Nhưng làm sao có thể đổi thay
Bởi định mệnh đã sắp đặt thế này
Mặt trăng ngự trị bầu trời đêm
Như thân phận cay nghiệt của em
Mãi mãi là nữ hoàng bóng tối.
Em đã hiểu những lời anh nói
Vì vậy ở quá khứ cũng như bây giờ
Em hận anh!!! Rất hận!!!
—