Sáng hôm sau, Thiên Vy tinh thần phấn chấn hẳn lên, sự kiện xấu hổ đã sớm bị ném sang một bên. Ngày thứ hai đến trường của Thiên Vy cũng không tệ lắm dù chưa gặp được Hứa Duật Thần, nhưng cô làm quen được với cô bạn cùng bàn_ Mạn Hân một cô nàng hiền lành, dáng người tròn trịa, rất đáng yêu. Tuy chỉ mới làm quen nhưng Thiên Vy cảm thích rất thích cô bạn này còn hơn cả cô bạn thân tám năm Triệu Băng Di kia. Nghỉ trưa Mạn Hân cùng Thiên Vy đến căn tin ăn trưa.
Mạn Hân nhìn sức ăn của Thiên Vy ngỡ ngàng nói, giọng nói mang theo phần ngưỡng mộ:
“Cậu ăn nhiều thế mà vẫn không lên cân, chẳng như mình ăn ít hay nhiều cũng béo.”
“Thực ra cậu cũng không béo lắm, dáng người đầy đặn, rất đáng yêu!” Thiên Vy cười nói, đột nhiên cảm thấy Mạn Hân như đứa em của mình, có thể vì cô ấy đơn thuần khiến cô cảm giác muốn bảo vệ.
“Thật không?” Mạn Hân ngây thơ hỏi, cô là một người bình thường, khuôn mặt không xinh, dáng người cũng không chuẩn, lại không có tài năng gì nổi bật ngoài sở thích chụp ảnh, cố gắng thi vào đại học F để ba mẹ nở mày nở mặt với mọi người. Nhưng đến khi đỗ đại học F Mạn Hân lại thấy tự ti hẳn, trong trường nếu không tài thì cũng là người có sắc, muốn tìm một người sắc không tài không như cô thật khó. Vì thế ở trường cô không có người bạn thân nào, cho tới khi gặp Thiên Vy. Cô ấy xinh đẹp, dù chưa biết về khoản học tập thế nào nhưng Mạn Hân tin cô ấy chỉ hơn không kém cô, đã thế còn thân thiện làm quen với cô.
“Thật. Phải rồi Mạn Hân cậu có biết Hứa Duật Thần không?” Thiên Vy đáp, cô không quan tâm người khác thấy cô nhóc kia thế này, nhưng cô thấy cô ấy rất đáng yêu, thế là đủ. Chợt nhớ ra Mạn Hân tuy là sinh viên năm nhất như cô nhưng ít ra cô ấy cũng ở đây lâu hơn cô, Thiên Vy liền hỏi thăm về sư huynh của mình.
“Làm sao không biết được chứ, anh ấy là đại thần đấy! Nhưng có chuyện gì không?” Vừa nghe tên anh, Mạn Hân hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nói.
“Mình nghe vài bạn nhắc đến anh ấy, nên hỏi thôi.” Thiên Vy vờ lơ đãng gắp thức ăn, nhưng thực ra đang lắng tai chờ nghe cô bạn trả lời. Không hiểu sao cô lại có chút ngượng ngùng không muốn cho Mạn Hân biết. Trong lòng có chút cồn cào, An Thiên Vy bình thường không phải mày mạnh miệng không sợ trời sợ đất sao? Sao bây giờ lại không dám nói thẳng với người khác mày quan tâm đến anh ấy?
Thiên Vy giật mình với ý nghĩ trên, không lẽ cô đã thích Hứa Duật Thần thật sao? Hơn nữa còn là thích từ cái nhìn đầu tiên! Sống đến gần ba mươi tuổi mà giờ cô lại còn rơi vào lưới tình, không biết đây là chuyện tốt không nữa. Mạn Hân thấy Thiên Vy cứ ngẩn người nãy giờ không để ý đến mình, liền gọi:
“Thiên Vy cậu có nghe mình nói không?”
“Hả? Mình nghe mà.” Thiên Vy giật mình, gật đầu như giã tỏi nhìn Mạn Hân, mặc dù không biết cô bạn vừa nói gì.
“Đại thần thật sự rất giỏi, ba mẹ anh ấy sống ở Mỹ, nghe nói họ là giáo sư của trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, đại thần tham gia rất nhiều cuộc thi chụp ảnh lần nào cũng được giải cao, thời gian gần đây anh ấy còn ký hợp đồng chụp ảnh cho mấy diễn viên ca sĩ của Tịch Thiên… Đã thế anh ấy còn là một trong những mỹ nam trường mình.” Thấy Thiên Vy cuối cùng cũng có phản ứng, Mạn Hân tiếp tục nói tốt về đại thần của mình, vẻ mặt sùng bái.
Thiên Vy ở bên chăm chú lắng nghe, trong lòng không ngừng cảm thán, sư huynh của cô đúng là NO. 1!!!
***
Tan học, nhìn khắp dãy lầu cũng không thấy anh, Thiên Vy tiếc nuối thở dài, xem ra hôm nay anh không có tiết học. Tạm biệt Mạn Hân ở sân trường, Thiên Vy một mình ra cổng (Mạn Hân ở KTX), đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Thiên Vy liếc nhìn màn hình, là số lạ.
“Alo?”
“Tôi muốn gặp cô.” Giọng một người phụ nữ vang lên, lạnh lùng như ra lệnh cho cô phải nghe theo.
“Bà là ai?” Thiên Vy đáp, lạnh lùng không kém người kia, trên đời này cô ghét nhất bị người khác nói chuyện kiểu đó, nên cô cũng không muốn lịch sự với bà ta.
“Lạc Tuệ Mẫn.” Người kia chậm rãi nói tên, ngưng một chút rồi lại tiếp tục.
“Tôi muốn gặp cô ở quán cafê gần An Thịnh.”
“Được.” Ngắn gọn đáp Thiên Vy sảng khoái đồng ý, cô cũng thật muốn xem mẹ của tiểu hồ ly tinh kia trông như thế nào. Nhưng một phần nguyên nhân khiến cô đồng ý, nữa chính là trong thẳm trong lòng cô đau âm ĩ, có chút không cam chịu mà chính cô cũng không rõ nguyên nhân. Có thể là do cô muốn thay “An Thiên Vy thật sự” và người mẹ đã mất của cô ta đòi lại công bằng!
***
Bước xuống taxi, Thiên Vy ngẩng đầu nhìn quanh, không khó khăn đã thấy một quán cafê kia. Thiên Vy đấy cửa bước vào, nhìn quanh lẩm bẩm:
“Bà ta chưa tới.”
Bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô gọi một ly sữa nóng thay vì cafe như thói quen cũ, bây giờ cô cần bồi bổ sức khỏe lát nữa còn đấu với hồ ly nha! Không lâu sau người phục vụ mang ly sữa nóng ra. Tay cầm chiếc cốc ấm áp, Thiên Vy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này là trung tâm thành phố, nhà lầu cao vút san sát nối tiếp nhau, sầm uất nhộn nhịp. Thiên Vy nhìn vào phía trong một tòa nhà rộng lớn, môi mấp máy, nhẹ nhàng đọc ra chữ to trước cửa. Đọc xong không khỏi ngẩn ra.
Kia chính là An Thịnh_ cũng chính là nơi người ba cô yêu nhất làm việc. Không rõ trước đây ra sau nhưng từ khi cô thay cô gái đáng thương kia sống tiếp thì chỉ cần nghe đến tên người ba này trong lòng ngoài khinh thường ra chẳng có gì gọi là yêu hay tôn trọng. Đối với cô ông ta chỉ là kẻ phụ bạc, bỏ vợ bỏ con, theo hồ ly tinh…
Thu hồi ánh mắt, nhìn cốc sữa nóng, Thiên Vy chu môi thổi thổi. Chuông gió ngoài cửa lại đột nhiên kêu vang, Thiên Vy ngồi đưa lưng về phía cửa lười biếng không thèm để ý người vừa vào.
Người kia dường như biết cô ở bên trong tiến thẳng ngồi xuống đối diện cô.
Thiên Vy nhíu mày đánh giá người trước mặt. Rất đẹp so với người phụ nữ trung niên khác, vóc người săn chắn nhỏ nhắn, chắn chắc chưa bao giờ lơ là việc tập thể thao đều đặn và ăn uống theo chế độ riêng biệt. Xem ra bà ta chính là Lạc Tuệ Mẫn. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cũng phải thôi con người cô trước giờ rất dị ứng với hồ ly tinh, hơn nữa bây giờ đối diện cô không phải là con hồ ly bình thường mà là một con đại hồ ly xảo huyệt, không khó chịu mới lạ! Thiên Vy chậm chạp mở lời:
“Lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ bà!”
Lạc Tuệ Mẫn ngồi không động đậy, ánh mắt nhìn An Thiên Vy xen lẫn nhàm chán cùng khinh khỉnh. Sáng nay An Khánh bảo rằng muốn gặp An Thiên Vy, Lạc Tuệ Mẫn không cần nghĩ cũng biết ông ta muốn gọi con nhóc cứng đầu kia quay về, nếu con nhóc đó vẫn như trước đây ngu ngốc như vậy bà cũng không cản An Khánh đưa nó về nhà, nhưng bây giờ đã khác bà không thể mạo hiểm cho nó về nhà thêm lần nữa. Liền nói với An Khánh:”Để em đi gặp con bé, tiểu Vy còn đang giận anh, em đi gặp sẽ dễ khuyên con bé. Anh yên tâm em sẽ đưa con bé về nhà.” An Khánh do dự, sau đó thấy lời Lạc Tuệ Mẫn nói cũng đúng liền đồng ý.
“Này bà già, hẹn tôi ra đây để ngắm tôi thôi à?” Thiên Vy cười khẩy, uống một ngụm sữa, nói. Thật ra cô cũng muốn lịch sự với bà ta lắm, nhưng cái nhìn của bà ta khiến người ta không vui nổi, cô muốn chọc tức bà ta!!!
“Cô rốt cuộc muốn giở trò gì?” Lạc Tuệ Mẫn nheo mắt nhìn An Thiên Vy, bà nhìn ra và cũng tin lời Minh Ngọc con nhóc này không thể xem thường. Nếu là trước đây chỉ cần thấy bà, nó đã nổi giận lao vào đánh mắng bà thay gì ngồi im trêu tức bà. Dù thế nhưng Lạc Tuệ Mẫn cũng không thất vọng, bà tin mình có thể trị được con ranh này, như trước đây vậy!
“Trò gì chứ? Bà Lạc đây là rãnh quá cộng thêm không có đàn ông nào có vợ cho bà quyến rũ nên đến tìm tôi gây chuyện? Hay là gần mãn kinh rồi nên lo nghĩ lung tung?” Nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt Thiên Vy vuốt cằm bày ra bộ dáng suy nghĩ nói. Đúng thật là mẹ con! Suốt ngày ăn no rãnh mỡ tìm cô nói khùng nói điên!
“Hết lần này đến lần khác tìm con gái tôi gây chuyện, rốt cuộc cô muốn gì?” Lạc Tuệ Mẫn cố bình tĩnh nói, trong lòng lửa giận đã bắt đầu bộc phát trước những lời của An Thiên Vy. Con nhóc miệng lưỡi càng ngày càng độc mà!
“Bà chưa nghe sao? Đánh là yêu mắng là thương, mà tôi lần nào gặp cô gái bà không mắng cũng đánh. Chậc chậc xem ra tôi yêu thầm cô ta mất rồi!” Thiên Vy bật cười, thích thú nhìn Lạc Tuệ Mẫn đang cố nén giận. Trong lòng không ngừng thở dài, An Thiên Vy mày càng ngày càng hư mà, sao lại thấy vui khi chọc giận người khác thế!!!
“Nếu tôi nói thứ tôi muốn bà sẽ đáp ứng sao?”
“Nếu không vượt quá giới hạn!” Lạc Tuệ Mẫn lãnh cảm nhìn Thiên Vy, giọng đều đều nói. Bà thật muốn xem con nhóc vô dụng này ngoài độc miệng hơn thì có thể làm được gì!
“Tôi muốn hai mẹ con bà và cả An Khánh cùng xuống địa ngục, trả giá cho những gì các người đã làm với mẹ tôi và “tôi của trước đây”.” Thiên Vy ngừng cười, lạnh mặt nói, người hơi ngã về trước, kéo gần khoảng cách với Lạc Tuệ Mẫn.
Lạc Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm An Thiên Vy, bà cứ nghĩ cô ta sẽ yêu cầu bà cùng Minh Ngọc rời khỏi An gia, không bao giờ xuất hiện trước mặt An Khánh, nhưng thật không ngờ. Càng khiến bà không ngờ hơn là cô ta còn muốn cả ba mình xuống địa ngục, trước đây cô ta sống chết không rời An gia là mong một ngày lột mặt nạ của mẹ con bà, để An Khánh thức tỉnh có thể trở lại như xưa chỉ yêu thương cô ta. Nhưng xem ra bây giờ cô ta đã không cần điều đó nữa rồi. Trong lòng Lạc Tuệ Mẫn yên tâm hơn, cô ta như thế sẽ không về An gia nữa!
Đúng lúc này, Lạc Tuệ Mẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sắp bước vào quán, bà liền đứng lên nhào về phía Thiên Vy níu tay Thiên Vy líu lo xin lỗi. Thiên Vy cũng bị bà ta doạ sợ, nên không để ý có người đang vào quán, hất mạnh bà ta ra, khiến Lạc Tuệ Mẫn ngã xuống đất:
“Bà già lên cơn động kinh gì thế? Làm tôi giật mình.”
“Tiểu Vy về nhà đi con, dì biết lỗi rồi dì sẽ rời khỏi An gia, trả lại mọi thứ cho con và Thiên Nam…” Lạc Tuệ Mẫn khóc ròng, ngồi bẹp dưới đất, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.
“Bà thiếu đàn ông quá nên điên à? Tôi và anh tôi không thèm, mẹ con hồ ly tinh bà cứ ở đó làm nữ vương đi! Đừng làm phiền tôi nữa.” Thiên Vy ngoáy tai cắt ngang lời bà ta, đeo balô chuẩn bị bỏ đi. Cô làm sao không biết bà ta đang đóng kịch cho những người ở trong quán xem để họ thương hại vì thế cô cũng không ngần ngại mà mắng thẳng bà ta, dù sao cô cũng không sống ở khu này cô cần gì sợ mọi người ở đây nghĩ xấu. Nhưng Thiên Vy ngàn lần cũng không nghĩ đến bà ta là đang diễn cho một người khác xem.
“Tiểu Vy…Tiểu Vy đừng đi mà con, con tha lỗi cho ba con đi được không? Dì chỉ cần con tha lỗi cho ba con thôi, rồi con muốn mẹ con dì làm gì cũng được.” Thấy An Thiên Vy sắp rời đi, Lạc Tuệ Mẫn liền ôm lấy chân cô, dáng vẻ đau khổ, ngăn không cho cô rời đi.
“Tuệ Mẫn không cần cầu xin nó!” Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên. Lạc Tuệ Mẫn liền im lặng, thút thít đáng thương nhìn chủ nhân giọng nói kia. Thiên Vy quay đầu nhìn phía sau, có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười lạnh. Vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, một thân tây trang xấp xỉ Lạc Tuệ Mẫn, mái tóc hoa tiêu, đôi mắt nâu khói sắc lẹm, thân hình to lớn, chắc nịch. Người đó không ai khác chính là ba của cô_ An Khánh, chủ tịch An Thịnh.
“Em không sao! Anh đừng mắng Thiên Vy.” Lạc Tuệ Mẫn nghẹn ngào nói khi An Khánh đỡ bà đứng dậy. Trong lòng vô cùng đắc ý, thật ra khi bước vào quán bà đã nhắn tin cho An Khánh, chủ yếu muốn dạy cho An Thiên Vy bài học, bây giờ chỉ cần đợi An Thiên Vy khóc lóc giải thích với ba mình, sau đó lại bị An Khánh bắt nó xin lỗi bà như trước đây vậy!
“Woa! Anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Thiên Vy khoanh tay đứng im xem hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình. Trong lòng hối hận vô cùng, nếu khi nãy sớm biết ông ta cũng ở đây, cô sẽ tạt ly sữa vào đại hồ ly tinh kia hoặc lúc bà ta ôm chân cô, cô đã đạp bà ta vài phát!
“Con bé này dì Tuệ Mẫn tốt với con như thế, con không cảm động còn ở đó nói!” An Khánh nghiêm mặt nói, ông tin lần này ông đã xuống nước như thế, Thiên Vy chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
“Tôi có mượn bà ta tốt với tôi sao? Nếu bà ta rãnh thế thì không bằng quan tâm tới con gái bà ta đi.” Thiên Vy buồn cười nhìn thẳng An Khánh nói. Cô thật không ngờ sẽ gặp An Khánh sớm như vậy. Tuy ghét phải công nhận nhưng cô thấy mình rất giống ông ta, đặc biệt là đôi mắt!
“An Thiên Vy con quá đáng lắm rồi đấy! Mau xin lỗi dì Tuệ Mẫn.” An Khánh nhìn đứa con gái mình ngày nhớ đêm mong, nghiến chặt răng nói, chỉ cần Thiên Vy chịu xin lỗi dù thật lòng hay không ông cũng chấp nhận. Hôm nay đến công ty mà lòng ông cứ bồn chồn mãi thôi, ông sợ rằng cô sẽ không chịu đến gặp Tuệ Mẫn, sợ rằng cô vẫn còn giận ông, sợ rằng sẽ mãi mãi mất đi đứa con gái này! Ông thừa nhận trước đây là ông có lỗi với mẹ con Tịch Đồng, nhưng ông đã nhận quả báo là mất đi một đứa con trai thông minh hiểu chuyện lại luôn tôn kính, xem ông là thần tượng. Trong lòng luôn hối hận vì những chuyện mình đã gây ra, bây giờ ông chỉ còn mỗi Thiên Vy. Nhưng đứa con gái này lại rất cứng đầu, luôn gây chuyện bắt nạt mẹ con Tuệ Mẫn, khiến ông rất khó xử, hai bên đối với ông đều quan trọng ông không biết phải làm sao.
“Quá đáng? Nếu ông không muốn tôi quá đáng thì làm ơn vác mỹ nhân của ông về An gia, nhốt bà ta lại đừng để bà ta mỗi lần lên cơn lại tìm đến tôi, Ok?” Thiên Vy rầu rỉ yêu cầu. Qúa đáng sao? Không hề, rõ ràng là bà ta tới tìm cô mà!!!
Không ngừng đi vào quán cafê, mấy người này đều là thành phần tri thức hoặc nhân viên của An Thịnh. Nhìn thấy cãi nhau hơn nữa nhân vật chính lại là người đứng đầu An Thịnh_ một trong ba tập đoàn lớn về giải trí trong thành phố, càng khiến họ không khỏi tò mò nán lại xem kịch.
An Khánh trước giờ là người sĩ diện nhìn thấy vây quanh, lại thêm đứa con gái ngỗ nghịch không nghe lời đang cãi lại. An Khánh giận đến run người nhanh chóng giơ tay một bạt tai vừa nhanh vừa mạnh giáng trên mặt Thiên Vy. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, cả Thiên Vy cũng không ngoại lệ, cảm nhận một bên má bỏng rát, bất quá cô không giống những người khác, cô kinh ngạc vì không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, gặp phải cảnh cẩu huyết thế này!!!
An Khánh giật mình nhìn bàn tay mình, ông không ngờ mình lại hành động như thế. Lần trước tát Thiên Vy ở đám tang của vợ, sau khi nguôi giận ông đã rất ăn năn, tự nói sẽ không bao giờ làm thế với con gái, nhưng thật không ngờ… Bối rồi không biết làm gì, ông nhìn Thiên Vy bên má sưng đỏ ngập ngừng nói:
“Ba…con không…”
“Ba? Thực nực cười, An tổng tôi không có ba, ông lại càng không phải ba tôi! Ông quên rồi sao?” Thiên Vy lạnh mặt nói. Đánh cô xong còn muốn nhận người thân à? Mơ đi!
“Tiểu Vy, ba con không cố ý…” Lạc Tuệ Mẫn nhìn hai cha con họ cười thầm, nhưng ngoài mặt vờ đau xót nhìn An Thiên Vy, ra dáng người tốt nói giúp An Khánh.
“Câm miệng. Bà đừng lãi nhãi trước mặt tôi hồ ly tinh!” Không nói thì thôi, nhưng giờ chỉ cần nghe giọng Lạc Tuệ Mẫn, Thiên Vy liền điên lên. Cô ăn tát cái tát này, người có công rất lớn nhất chính là bà ta!
“Ông vốn không có tư cách đánh tôi, cái tát này là ông nợ tôi. Sớm thôi, tôi sẽ đòi lại nó!” Bước gần về phía An Khánh, Thiên Vy cắn răng nói, sau đó liền ra khỏi quán chạy ngay lên taxi đến Tịch Thiên, trong lòng không ngừng mắng rủa hai người kia. Mọi người xung quanh không khỏi rùng mình, nếu họ không xem ngay từ đầu, có thể họ sẽ nghĩ hai người kia là kẻ thù chứ không phải là cha con.
“Anh mau đuổi theo Thiên Vy đi!” Lạc Tuệ Mẫn lay tay An Khánh gấp gáp nói, bộ dáng như gà mái.
“Tuệ Mẫn xin lỗi em là anh không tốt, đã quá nuôi chiều Thiên Vy để nó như bây giờ, khiến em chịu ấm ức.” An Khánh nghe những lời của Lạc Tuệ Mẫn vô cùng cảm động, ông không ngờ bà không trách con gái mình. Haiz Thiên Vy à, khi nào con mới chịu trưởng thành đây hả?
“Không phải lỗi của anh, Thiên Vy nó còn bé…” Lạc Tuệ Mẫn thấy An Khánh cảm động trước tấm lòng của mình càng ra sức nói giúp Thiên Vy. Đúng lúc này điện thoại An Khánh reo lên, ông nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy. Lạc Tuệ Mẫn chăm chú lắng nghe, bà lóang thoáng nghe thấy giọng của Minh Ngọc phát ra từ điện thoại, sau đó An Khánh nói:
“Được rồi, ba về ngay.”
“Mình về thôi, thằng bé Vỹ Tường đang đợi anh ở nhà.” Cúp máy An Khánh đỡ Lạc Tuệ Mẫn hướng ra cửa quán bước đi.
“Có chuyện gì sao?” Lạc Tuệ Mẫn lo lắng hỏi.
“Anh bảo quản gia hôm nay làm một bàn tiệc mừng Thiên Vy về nhà nhân tiện gọi Vỹ Tường sang để hai đứa nhỏ làm hòa với nhau. Nhưng không ngờ Thiên Vy…” An Khánh chậm rãi giải thích, giọng buồn bã. Lạc Tuệ Mẫn nghe đến đây không khỏi cười lạnh, thì ra là muốn cứu vớt hôn sự kia, cũng may hôm nay bà đã phá tan cơ hội đó, nếu không Minh Ngọc nhà bà lại gặp rắc rối rồi!
_