Này Anh! Yêu Em Đi

Chương 2: Chương 02



– Vâng. Anh lại cười.
“Ối anh ơi, anh muốn giết luôn trái tim em đấy à”- suốt cả buổi, ngồi ăn mà nó cứ cười mãi, cứ như là hít phải khí N2O ấy. Ba mẹ nó nhìn nó mà không khỏi phải lắc đầu. Bà Tư nhìn biểu hiện của nó thì khá vui, Riêng anh thì chẳng mấy quan tâm lắm, Vì anh đã biết gì về nó đâu.
Ăn xong, nó và anh cùng thu dọn bàn anh, với tư cách là con gái và là “chủ nhân” của ngôi nhà nó lên tiếng:
– Anh lên nhà đi, để đấy em dọn được rồi.
Anh nhìn nó, rồi bưng chỗ chén bát lại bồn rửa, và bắt đầu công việc. nó bị “đơ toàn tập”. Anh lướt qua nó cứ như chưa nghe nó nói gì ấy. Đứng bên anh mặt mày ủ rủ, úp hết mấy cái bát còn lại lên giá, anh lên tiếng:
– Khăn lau tay đâu?
– Ơ.. dạ ở cái góc bên phải trên tủ ấy.
Vừa nói nó vừa nhướng mình lên để lấy. Nhưng một lần nữa, anh phớt lờ hành động của nó. Cầm cái khắn trên tủ, lau tay và bước lên trên nhà. Nó thấy thế liền đi theo sau, anh ngồi xuống cạnh bà Tư, còn nó ngồi xuống chỗ đối diện, tiếp tục công việc ngắm anh và suy nghĩ. Lát sau, bà Tư về, ba mẹ nó vào phòng nghỉ trưa, nó cũng đi lên tranh thủ ngủ tí.
Chiều, đúng như đã hẹn, nhỏ sang nhà nó. Vì thân lắm nên nhỏ chả cần bấm chuông, cứ thế mở luôn cửa bước vào. Thấy ba mẹ nó đang chuẩn bị đi làm thì lên tiếng chào:
– Con chào dì, chào chú.
-Linh đến rồi à con?
Mẹ nó mỉm cười, ba nó khẽ xoa đầu nhỏ:
– Cái Nhi nó đang ngủ trên phòng ấy, con vào gọi nó dậy giùm chú nha, giờ dì chú đi làm.
– Vâng.
Nói rồi nhỏ chạy lên, mở cửa phòng, vẻ mặt ánh lên sự nguy hiểm (kaka). Nhỏ rón rén đi lại bên giường, hét to:

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, HOTBOY HOTBOY
Nó nghe thấy thế liền bật dậy.
– Đâu? Đâu? hotboy đang đứng đâu?
Nhỏ nhìn bộ dạng nó mà cười ngặt nghẽo. Nó khẽ nguýt rồi vào phòng vệ sinh. 10 phút sau:
– Hứ, bạn bè chơi được lắm nhá- Nó tiếp tục nguýt nhỏ.
– Dẹp đi mạy, chuyện lúc trưa ấy tính sao?
Như bắt được vàng, nó ôm chầm lấy nhỏ:
– Mày ơi, anh ấy quá ư đẹp trai, ở phòng đối diện kìa, cháu bà Tư, còn sẽ giúp tao học nữa.
– Thế là thật á.
Nhỏ đẩy nó ra, ánh mắt không khỏi chứa sự nghi ngờ. Nó gật đầu, khẳng định:
– Ừ, lát nữa sẽ thấy thôi. Xoài giầm đê.
– Hứ, để tao thấy được tên kia đã. hứ
Thế là 2 đứa cứ ngồi buôn dưa lê. 1 tiếng sau:
– Way, có thật là có không vậy, hay tính chơi tao mạy?

– Ai chơi chi mày, hmm, nói thật không tin muốn nghe nói giả hả?
– hứ.
Nhỏ quay mặt đi thì anh tự nhiên xuất hiện trước mắt nhỏ. Nhỏ nhìn chăm chăm kéo áo nó:
– Ê, Ê anh kia à..!!
Nó nhìn sáng, ánh mắt trái tim:
– Đúng rồi, anh của tao đây.
– Công nhận đẹp trai dữ ha.
– Tất nhiên, anh của tao mà.
Đến đây, nhỏ quay phắt sang nhìn nó:
– Cái gì mà anh của mày, có hoang tưởng nặng quá không mày?
– Tao đấm chết giờ, hứ, của tao nhá, cấm mày xí xọn.
– Hứ, ta cần vào đấy, cơ mà nhìn mặt cái thằng kia lạnh tanh thế, chả hợp gu tao.
– Ăn nói đàng hoàng mày, anh hơn 2 tuổi đấy, còn là sinh viên trường y.
– Ách, ngon thế cơ á, thế cố lên nhá mày, chị mày chả có hứng, xí.
– Vâng, em biết-nó bĩu môi
Nhỏ tươi cười:
– Mà công nhận đẹp trai dã man.
Nó cười toe hưởng ứng, thế là chúng nó tiếp tục trò chuyện.
Anh ở phòng bên, ít nhiều cũng nghe được chúng nó nói gì, khẽ thở dài. Anh vốn không thích những đứa con gái hám trai. Anh luôn cảm thấy phiền phức vì những cô nàng như thế. Hôm nay, nếu không vì nể bà anh và ngại ba mẹ nó thì anh đã chẳng nhận lời kèm nó học đâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.