Này Anh! Yêu Em Đi

Chương 20: Chương 20



Hôm sau, tại lớp học thêm anh. Vy thấy Linh đã ngồi vào bàn cuối, vị trí bên cạnh vẫn còn trống, cô chần chừ, không biết có nên đến ngồi đó hay không? Câu nói của nó hôm qua cứ oang oang trong đầu cô:”Linh cũng mến bạn lắm ý”. Khẽ “ừm” một tiếng, như để hạ quyết tâm. Vy bước đến:
-Linh.
Nghe có người gọi mình, nhỏ ngước đầu lên nhìn, thấy Vy thì mỉm cười:
-Hi, Vy. Có chuyện gì thế?
-À, ừm… tớ.. tớ.. cho tớ ngồi chỗ này nhé.
Nhìn dáng điệu ngại ngùng của cô bạn mình, nhỏ không kiềm chế, bật cười thành tiếng:
-Haha, có mỗi chuyện cỏn con mà cậu làm như việc lớn động trời ý.
Nghe nhỏ nói, cô lè lưỡi tự cười chính mình rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chỗ thì nhỏ lại quay sang:
-Tớ đáng sợ lắm hả???
-Hử. sao cậu hỏi thế?
Vy tròn mắt nhìn nó, chột dạ:”phải rồi, đã có lúc tớ rất sợ cậu, huhu”
-Lúc nãy cậu tỏ ra thế mà, hic, tại sao chứ??? tớ hiền thế này mà.
Vừa nói, vừa làm vẻ mếu máo, nhìn rất “yêu”. Nhìn dáng vẻ của nhỏ, cô bật cười:
-Cậu mà hiền gì, có mà là sư tử hà đông ý.
-Hic, sư tử hà đông là loại hiền nhất rồi nhá, hiền nhất trong những người ác ý.
Vừa nói, nhỏ vừa đẩy người cô. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Cuối giờ, sắp tan học, nhỏ viết vội vào giấy “thông điệp” gửi cho cô:

“Về cậu còn bận gì không?”
“Không, tớ về nhà thôi, gì sao”
“Keke, thế tốt rồi, tí đi kem đi, con Nhi đãi”
“Ok, được ăn miễn phí, sướng”
Cả hai bịt miệng cười khúc khích. Bắt gặp mấy ánh nhìn khó chịu xung quanh như kiểu:”Này, 2 người đang làm ồn đấy”. Chúng nó không hẹn mà gặp, cúi sát xuống bàn hơn. Nhìn qua nhau, rồi lại phải tự cắn tay để nén tiếng cười. Thật là vất vả quá mà.
***
Tại quán kém, rảnh rổi sinh nông nổi nên nó quyết định đến sớm để làm một công việc cao cả, đó là “chờ 2 con bạn kia”. Nhưng mà nó rảnh quá thì phải, đến sớm hẳn 20 phút, ngồi chờ mà nó nóng cả ruột, thỉnh thoảng lại nhắn tin, nhá máy thúc nhỏ. Nhỏ bước vào quán trong trạng thái hằm hằm:
-Cái con trời đánh kia, mày rảnh quá thì ở nhà mà ngắm ảnh ông Duy ra đây sớm chi cứ chọc phá tao hoài vậy.
Thấy dáng vẻ tức giận của nhỏ, nó cười haha, như đã quen lắm với cảnh này. Nhìn sang Vy đứng bên cạnh cười cười. Nó như vớ được phao:
-Được rồi nhé, làm như có mỗi tao với mày ý.-Lườm nhỏ cái sắc lẹm, nó quay sang tươi cười với Vy-Cậu đến rồi hả, ngồi xuống đi, kệ con điên đó.
Nhỏ nghe thấy thế thì véo vào tay nó phát. Đau điếng. Nó giật mình nhìn sang:
-Mày điên à??
Với thái độ thản nhiên nhất có thể, nhỏ nhún vai:
-À, không, tao chỉ muốn thử xem mày có còn phải người hay không??
Nhìn nó đang chuẩn bị đáp trả, Vy lên tiếng hòa giảng, đúng vai trò của người trung gian:
-Thôi thôi, hai cậu làm tớ thấy lạc lõng quá.
Rồi làm cái mặt cún, nhìn rất dễ thương, cả hai đứa cười toe.
Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, bỗng Vy chợt lên tiếng:
-Này, tớ có đề nghị.
Cả nó và nhỏ đều im lặng, nhìn Vy, như chờ cô nói tiếp:
-Tớ xưng tao mày với các cậu luôn được không, hè hè.
Nghe xong cả hai đứa đập bàn cái “bốp” ra chiều rất hưởng ứng:
-Duyệt luôn, cậu cậu tớ tớ ngượng mồm chết được.-Nó cười ha hả
-Đúng rồi đúng rồi, mày tao thân thiện hơn, haha.
Nhỏ cũng gật đầu hưởng ứng. Cả ba lại lao vào nói chuyện rôm rả. Như nhớ ra điều gì, Linh lên tiếng:
-Này Vy, hôm 14/2 tao thấy mày ôm hộp quà đứng trước cổng nhà lão Quân bạn tao thế??

-Ừ, đúng rồi.
Nhìn dáng vẻ tò mò của hai cô bạn, vốn cũng là người khá nhiệt tình với bạn bè, Vy cũng không đành dấu, dù sao chia sẻ với bạn bè cũng làm cô thấy thoải mái hơn mà.
-Ừm, tao.. tao thích anh Quân.
1s…2s…5s.. đơ, cả hai đứa nó đơ toàn tập, nó thì há hóc mồm, còn nhỏ thì trợn tròn mắt, tí nữa bị sặc kem, sau khi chấn tĩnh lại. Nó hỏi lại:
-Mày thích cái tên cà chớn đó???
Gật đầu, thay cho câu trả lời, và dường như là lời khẳng định có tính phổ biến nhất. Mặt cô đỏ ửng, nhìn dáng vẻ của cô. Cả nhỏ và nó không nén được cười, vỗ vai cô bạn:
-Haha, thôi em yên tâm, cứ để bọn chị lo, hahahaha.
Câu nói của chúng càng làm cô đỏ mặt hơn. Nhưng chợt trong đầu hiện ra câu nghi vấn, cô ngước nhìn hai đứa bạn:
-Các cậu với anh ý là gì?
-À, bọn tớ với cái tên kia là oan gia. haha
Linh lên tướng cười đùa.
-Oan gia???
-Haha, đúng rồi đúng rồi, cái tên cà chớn đó với bọn tớ có mối “thâm thù” đặc biệt.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của con bé, cả hai lại bật cười, chỉ tội cho mỗi Vy.. Haiz, khổ thân con bé, tại sao chơi với ai không chơi, lại đi chơi với hai con điên này cơ chứ.
***
Tối về nhà, nó lần nữa lại rảnh rổi, cầm điện thoại, nhắn tin cho Quân”
“này,em biết có người cực dễ thương thầm thương trộm nhớ anh đấy nhé”
Sau hôm đi sinh nhật Quân về, bị hai ông anh lớn tuổi là Duy và Huy giáo huấn hai đứa nó dù không phục nhưng cũng buộc phải gọi hắn bằng anh, và xưng em. (kaka). Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà Rất nhanh, hắn trả lời, nhìn điệu bộ rất ghét:
“Thiếu gì đứa chết vì anh em, haha”

“Điêu vừa thôi. mà này, em nói thiệt chứ không đùa”
“Thì anh cũng đâu có đùa, anh đang phát mệt vì việc đó đây”
“kaka, lại bị em rùa quấy rồi à”
“Đúng rồi”
Quân đặt cho Vy cái tên là rùa, vì nhìn cái dáng điệu của cô lúc ngại và xấu hổ, đầu cứ cúi gằm, cứ như con rùa ý. chẹp chẹp. Chột dạ, tự nhiên nó nhớ đến vy, bèn hỏi:
“Em rùa tên gì thế”
“Vy, cái tên cũng rùa nốt, =))”
Vy là vy, hơ hơ, thế ra em rùa ngốc nghếch ấy là Vy-bạn nó thật á. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng giống vy thật, mỉm cười vì sự dễ thương của cô bạn mới thân. Nhưng rồi nhớ lại thái độ Quân đối với bạn mình là quá tệ, nó thấy máu nóng dồn lên não:
“Ja. ai cho anh cái quyền nói người khác thế hả, Vy thì có gì không tốt chứ”
Ngạc nhiên trước thái độ của nó, Quân hỏi lại một câu rất ngu ngơ:
“Hôm nay sao thế”
“Sao trăng cái đầu nhà ngươi, không hiểu sao có người thức anh nhỉ, thôi học bài đây”
Thái độ của nó làm Quân thấy bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa hết thì điện thoại lại nhận được tin nhắn của Linh.
“Từ giờ mà anh còn nói xấu em rùa nữa là chết với tôi”
Hơ hơ, hai cô em này của hắn hôm nay bị sao thế nhỉ, mọi ngày nói xấu em rùa nhiệt tình lắm, tự nhiên hôm nay quay sang trở mặt. Thế là thế quái nào.Quân gãi đầu bứt tai vẫn không tìm được nguyên nhân. Hằn học xả giận vào trò chơi online tội nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.