Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 17: Tôi phải làm sao với em đây?



Diệp Vũ đi khắp cả ngọn đồi trong tư thế vội vã, đôi mắt khát khao tìm xung quanh, hi vọng nhìn thấy cô gái ấy ở đâu đó. Lòng anh bồn chồn không yên.

Được một lúc, bước chân dừng lại, ánh nhìn anh hướng về một phía.

Dưới ráng mây đỏ rực, một cô gái bé nhỏ đang thu mình một góc khóc rất thương tâm. Ánh chiều xuyên qua kẽ lá chiếu lên cô những đốm nắng, tô thêm vẻ cô tịch.

Nhìn bờ vai run rẩy của cô, trái tim anh bỗng nhói lên. Cô vẫn còn khóc. Là vì chuyện hôm qua.

Anh từng bước tiến về phía cô, ánh mắt không thể rời khỏi bờ vai nhỏ bé đang co ro, tim đập thình thịch, khẽ chậm đi một nhịp.

Cảm giác được có bóng người tiếp cận, cô lau sạch nước mắt, cố kìm tiếng nức nở.

Thấy đôi giày nam đã hiện trong tầm mắt, nhưng người trước mặt vẫn không nói gì, cô ngẩng đầu muốn xem người đến là ai.

Chàng trai cao lớn ngược hướng ánh sáng từ từ ngồi xuống trước cô. Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô khẽ nâng niu, ngón cái xoa nhẹ hàng mi còn vương giọt nước mắt.

Cô khóc tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, nhiệt độ truyền đến tay anh nóng bỏng hơn bình thường.

Anh cúi sát chống trán anh lên trán cô.

“Em sốt rồi. Bé con ngốc nghếch này.”

Cô nhìn rõ người đến là ai thì vội đẩy vai anh nhưng bị anh tóm lấy cổ tay giữ lại.

“Chúng ta về trước để em nghỉ ngơi uống thuốc, rồi từ từ nói chuyện được không?”

Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu im lặng, hai bàn tay bấu víu vào nhau. Nước mắt vừa cố giữ lại chực trào.

“Vũ Linh, được không? Tôi sai rồi, nhưng tôi lo cho em. Chúng ta về nhà trước, được không?” Anh nắm tay cô thì thào.

Cô muốn rụt lại nhưng anh không cho. Anh to khoẻ như vậy, cái thân ốm quẹo của cô đâu làm gì được anh.

“Được không?” Diệp Vũ cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình có kiên nhẫn hỏi người khác đến lần thứ ba.

Lần này cô không chống đối, anh xem như cô đã đồng ý.

“Tôi cõng em. Sốt đến nỗi trán nóng như lửa rồi.”

Anh lấy túi xách của cô, định đeo vào cổ thì thấy vết rạch rõ ràng trên thân túi.

“Túi của em sao lại thế này?”

“Bị móc túi rồi.” Từ lúc tìm thấy, giờ cô mới chịu mở miệng nói với anh một câu.

Cô vừa khóc xong nghèn nghẹn giọng mũi, nghe tủi thân thấy rõ. Anh vừa thương, vừa thở phào. Hoá ra là bị móc túi. Cũng may chỉ là móc túi.

Không liên lạc được với cô, anh như phát điên với trí tưởng tượng của chính mình.

“Lên đây.” Anh xoay lưng với cô, vỗ vỗ lên bả vai mình.

Cô nhìn bóng lưng vững chãi của anh, chần chừ không lên mặc kệ hai đầu gối đã mỏi nhừ.

“Em không lên thì tôi chỉ còn cách bế em về thôi.”

Rõ ràng là anh sai, vừa nhận sai xong anh đã lại doạ nạt cô. Thật đáng ghét!

Đến lúc này, cô nhóc mới chậm chạp bò lên lưng anh. Cô ghét bỏ đụng chạm với anh, bám hai tay lên vai anh, còn thân người thì cách anh nửa mét.

Tư thế này cực kỳ khó chịu cho người cõng, vậy mà anh cũng không than một tiếng nào, một mực cõng cô hết cả đoạn đường.

Anh thả cô xuống ghế phụ, cài dây an toàn rồi mới sập cửa ngồi vào ghế lái, mang cô tới bệnh viện.

Khám bệnh và truyền nước xong thì đã 11h30 đêm, ký túc xá đã đóng cửa. Diệp Linh gọi đến cho anh lúc cô đang ngủ, xác nhận cô không sao rồi cũng yên tâm.

Trên đường về, cô ngồi ấm chỗ trên xe mới phát hiện đây không phải hướng về trường.

“Anh đi đâu?”

“Giờ ký túc đóng cửa rồi. Tôi đưa em về chung cư của tôi.”

Cô chưa kịp phản đối anh đã nói: “Em mất ví rồi đâu có căn cước mà thuê khách sạn, tôi cũng quên mang rồi.” Anh nói dối trắng trợn mà không ngượng miệng.

“Hơn nữa giờ này ở ngoài, em thân con gái rất nguy hiểm.”

Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn anh như muốn nói “Anh còn nguy hiểm gấp vạn lần.”

“Yên tâm, nhà tôi có hai phòng ngủ cho em chọn, có khoá kỹ càng.” Anh đính chính.

Cô chịu trận. Giờ cô vẫn rất mệt, không còn sức đấu với anh nữa.

Về đến hầm để xe, cô gái trên ghế phụ lái đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào. Anh khẽ khàng tháo dây đai, bế cô lên căn hộ của mình.

Đặt Thiện Vũ Linh xuống giường, Diệp Vũ dặm chăn lại cẩn thận, chỉnh điều hoà ở mức thích hợp.

Cô gái như cảm nhận được chăn gối mềm mại, liền cuộn lại như mèo con, bàn tay túm lấy một góc chăn.

Anh khẽ cười, vuốt vuốt bên tóc mai rủ xuống mũi cô.

Cô khó chịu nhăn mũi, rên hừ hừ.

Sao mà đáng yêu quá vậy?

Cô gái này, rốt cuộc đã bỏ cho anh thuốc gì, khiến anh vừa thương cô, vừa mê cô tới vậy?

Ngoại trừ Minh Yên, cô bạn cùng lớn lên với anh, anh chưa bao giờ muốn chủ động nói chuyện với một cô gái như thế này.

Dù bản thân là người nóng tính, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác sốt sắng và lo đến quặn lòng như lúc đi tìm cô.

Từ nhỏ tới giờ anh cũng chưa từng kiên nhẫn hạ mình dỗ dành một ai, kể cả là cô em gái Diệp Linh, tuy hay mè nheo nhưng cũng biết sợ và nghe lời anh.

Tất cả chưa từng của anh đều là cô.

Ngắm Thiện Vũ Linh một lúc lâu, không nhịn được, anh khẽ hôn lên trán cô. Vầng trán mịn lì không tì vết.

Cô bị ngứa, khẽ chau mày, duỗi tay lau lau trán.

Nhìn hành động của cô, anh mỉm cười đầy cưng chiều.

“Bé con, tôi phải làm sao với em đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.