7h30 sáng.
Diệp Vũ lơ mơ gãi gãi đầu, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu đen lếch thếch đi ra ngoài muốn uống nước. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, anh chợt nhớ rằng hôm qua Thiện Vũ Linh ở lại.
Giờ này có khi cô ấy vẫn ở đây. Suýt nữa thì anh đã xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng lôi thôi, đầu tóc như tổ quạ này.
Diệp Vũ vọt vào nhà vệ sinh chải vuốt chán chê, cuối cùng bước ra trong soái khí tràn ngập. Anh nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp cùng chất giọng trong veo của cô, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai.
“Dạ, không sao rồi ạ. Cảm ơn anh.”
“Không, em với anh ấy không phải mối quan hệ như vậy đâu ạ.”
Nghe cô ngọt ngào lễ phép đối đáp với người đàn ông nào đó, lại còn phủ nhận quan hệ với anh trước mặt hắn, Diệp Vũ bắt đầu nổi tính khí, cố tình nói vọng vào:
“Vũ Linh, em nấu gì thế? Tôi đói quá.”
Đầu dây bên kia khẽ khựng lại một chút rồi chào cô: “Vậy được rồi, em ăn sáng đi. Hẹn chiều nay gặp em ở tiệm nhé.”
Thiện Vũ Linh bê hai đĩa trứng và ít bánh mì ra bàn ăn, thay vì ngắm nhìn vẻ nam tính ngời ngời buổi sáng sớm của anh thì cô lại lén lườm anh một cái ghét bỏ.
Còn cố tình nói oang oang ra, sợ người ta không biết cô qua đêm ở nhà anh hay sao.
“Oa, vợ tôi nấu đồ ăn sáng ngon quá. Cảm ơn em.”
Anh chạy qua cố tình hôn đỉnh đầu cô một cái khiến Thiện Vũ Linh rối như tơ vò.
Ai thèm làm vợ anh?
Cô đặt cạch đĩa xuống bàn, cầm chiếc nĩa hướng về phía anh đe doạ.
“Anh mà còn như thế thì…”
Diệp Vũ giương mắt nhìn chờ đợi hậu quả.
“Thì… thì đừng có mà ăn nữa.”
Lời đe doạ đáng yêu này đúng là chỉ có cô mới nói ra được. Nhưng dù sao anh cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, tay chân không còn táy máy mà nghiêm túc thưởng thức bữa sáng.
Buổi chiều.
“Xin em đấy, giúp anh nhé.” Kiều Kiến Hưng đỏ mắt cầu xin: “Mấy đứa bạn anh mẹ anh đều biết hết, mà thu ngân A Ninh đã có người yêu rồi.”
Buổi sáng anh gọi tới nói có chuyện muốn nhờ cô, lại cẩn thận xác định quan hệ của cô với Diệp Vũ.
Không thể ngờ được là anh lại nhờ cô giả làm bạn gái anh để người mẹ bệnh tim vừa chuyển biến xấu của anh được yên lòng.
Cô vốn không định đồng ý, nhưng khi nghe anh nói bà ấy bị bệnh tim, cô không khỏi xiêu lòng. Anh nói mẹ anh chỉ còn một tháng.
Đồng bệnh tương liên. Biết trước được cái chết của mình, con người ta luôn muốn mau chóng hoàn thành tâm nguyện, sắp xếp ổn thoả cho những người mình quan tâm rồi mới có thể thanh thản ra đi.
Cô không nỡ.
“Được rồi, em đi cùng anh.”
“Thật sao?” Kiều Kiến Hưng nhấc đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya của anh lên nhìn.
“Chuyện hôm qua anh đã giúp chúng em, cảm ơn anh là lẽ thường tình mà.”
Anh cảm động, liên tục nói cảm ơn cô.
Hai người đã đứng trước cửa bệnh viện, cô khoác lấy tay Kiều Kiến Hưng cùng đi vào. Dù sao giả cũng phải giả cho giống một chút.
Người phụ nữ trung niên nằm trên giường, sắc mặt xanh xao yếu ớt. Vừa thấy anh, bà liền nở nụ cười mà thều thào:
“Con trai đến rồi đấy à?” Nói rồi bà đưa mắt sang nhìn cô, vẻ mặt thắc mắc.
“Mẹ, đây là bạn gái con, trước đây con nói với mẹ đó. Mẹ xem, con đã bảo con không nói dối mà. Cô ấy rất tốt.” Anh nắm tay cô giơ lên trước mặt mẹ mình.
“Con chào bác. Con là Thiện Vũ Linh ạ.”
“Cô Kiều, em lại tới thăm cô đây.” Giọng một cô gái lảnh lót vang lên cùng tiếng mở cửa phòng, cắt ngang màn giới thiệu của cô.
Bốn mắt đối diện, Thiện Vũ Linh và Diệp Linh cùng ngạc nhiên đến mức đứng yên như tượng gỗ. Ánh mắt Diệp Linh dần chuyển chú ý tới hai bàn tay đang nắm chặt kia.
Bạn cùng phòng của cô có người yêu từ lúc nào vậy? Còn tình cảm như thế? Hèn chi cả đêm qua không về ký túc xá, chỉ đáng thương cho ông anh trai cục súc của cô.
Thiện Vũ Linh quá hiểu đứa bạn này, không biết bây giờ trí tưởng tượng phong phú của cô ấy đã bay xa tới đâu rồi. Cô nháy mắt ra hiệu, Diệp Linh liền hiểu ý, làm như hai người không quen biết.
Giới thiệu một vòng, bà Kiều nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay Kiều Kiến Hưng, dặn dò:
“Thằng bé này từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời. Có cô bạn gái xinh đẹp như con quả thật là phúc của nó. Mẹ chỉ mong được nhìn hai đứa làm đám cưới, chính thức nên vợ nên chồng thì mới yên tâm được.”
“Mẹ, cô ấy còn nhỏ, còn phải học hành. Mẹ yên tâm, chúng con rất tốt. Đợi cô ấy học xong, con sẽ cầu hôn cô ấy, để cô ấy làm dâu thảo của mẹ.” Kiều Kiến Hưng nắm chặt tay cô, chân thành nói.
Nhưng bà Kiều cũng tự biết bản thân mình không có phúc được hưởng hiếu thảo của con dâu nữa rồi.
Diệp Linh lúc này đứng một bên thầm xót xa thay cho ông anh của mình. Cô lén rút điện thoại, gửi tin nhắn cho ai đó.
“Anh, em tới thăm cô giáo cấp hai, là cô Kiều ấy ạ.”
“Và anh biết gì không?”
“Anh, anh thất tình rồi.” kèm với bức ảnh một nhà ba người nắm tay trò chuyện thân thiết.
Diệp Vũ còn đang bận rộn với đống công việc trên máy tính nên để di động ở chế độ im lặng. Lúc anh đọc được đã là vài tiếng sau.
Ngay lập tức bùng nổ, anh gọi cho Diệp Linh tra hỏi. Cô em gái của anh đương nhiên cũng đã được Thiện Vũ Linh giải thích cặn kẽ, nên rành rọt kể lại câu chuyện cho anh, còn không quên trích dẫn sống động lời hỏi cưới của anh chàng kia.
Biết ngay mà. Tên quản lý kia rõ ràng là có tình cảm với cô, hắn ta đang muốn biến giả thành thật, đừng tưởng là anh không biết.
Mỗi lần thấy cái ánh mắt của hắn ta nhìn cô, anh hận không thể chạy tới úp thứ gì đó lên đầu hắn, rồi ôm cô đem cất vào rương bảo vật.
Khi một người đàn ông thích một cô gái, hắn sẽ đánh hơi cảm nhận được mối nguy hiểm xung quanh mình, vì thái độ rình rập của những con thú này với con mồi có phần rất giống nhau.
Diệp Vũ rất muốn gọi điện hỏi tội cô, nhưng anh lấy tư cách gì mà chất vấn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là để cô tự do, nếu không cô lại ghét bỏ anh đi quá giới hạn.
Nhưng từ bây giờ, anh nhất định ngày nào cũng cắm rễ ở tiệm cà phê trông chừng cô, nếu không cô bị bế đi lúc nào cũng không hay.