Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 41: Hồ ly tinh



“Ưm”

Thiện Vũ Linh chau mày mở mắt, cả người đau như thể đêm qua vừa bị ai đánh, nhất là phía bên dưới. Cô lơ mơ ngồi dậy, mất một lúc đầu váng mắt hoa mới bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.

Tấm chăn đang đắp trên người tuột xuống, để thân thể cùng hai chiếc bánh bao vốn trắng trẻo giờ đầy dấu tay phơi bày lồ lộ trong không khí.

Cô giật mình vội vàng lôi chăn lên che đi nơi đầy đặn, đại não vặn hết công suất nhớ lại chuyện đêm qua.

Đêm qua… đêm qua…

Anh và cô đã…

Khi người con gái còn đang lơ ngơ ngồi nhớ lại sự việc hôm qua, một bàn tay từ trong chăn thò ra ôm lấy eo cô kéo lại, khiến cô ngã nhào vào lòng anh, đôi bánh bao còn ép lại trên ngực anh.

Hai thân thể trần trụi sát lại với nhau khiến cô giật mình, cảm giác thân mật quá mức này làm cô ngại ngùng muốn chết.

Cô càng đẩy anh ra, anh lại càng ôm chặt lấy, chỉ đến khi cô gái ấy nghẹn ngào gọi tên, anh mới thả lỏng hơn một chút, nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình.

“Vũ…”

“Bé con, chào buổi sáng.”

Anh hôn lên chóp mũi cô, bàn tay táy máy lần mò sờ soạng eo mềm.

Cô vừa nhột vừa ngại ngùng không dám nhìn anh, chỉ nhắm chặt mắt rúc vào lồng ngực rộng lớn.

“Sao nào? Đêm qua to gan như thế, giờ biết ngại ngùng rồi sao?”

Anh véo nhẹ eo cô một cái rồi buông lời trêu ghẹo. Cô quá xấu hổ, chui rúc trong chăn không dám thò mặt ra ngoài.

Cô đều nhớ cả rồi, rằng đêm qua cô chủ động, cô nghênh hợp, cô quyến rũ anh như thế nào.

Aaa, bây giờ làm sao còn mặt mũi mà gặp anh đây?

Diệp Vũ yêu chết cái phản ứng ngại ngùng đáng yêu này của cô. Anh giả vờ nạt nộ, tiếp tục trêu cô:

“Hồ ly tinh này, ăn xong còn trốn sao, đêm qua là ai quyến rũ anh rồi quấn lấy anh thế hả?”

Người nói vô tình người nghe có ý, Thiện Vũ Linh còn chưa thật sự tỉnh táo, nghe thấy vậy thì giật mình đẩy anh, co cụm cơ thể, nước mắt từ khoé mi tràn ra như mưa.

Anh mắng cô là hồ ly tinh, anh cho rằng cô là loại con gái không đứng đắn, không từ thủ đoạn sao, hay anh cho rằng cô muốn dùng thứ này trói buộc anh, ngăn cản anh đến với Minh Yên.

Càng nghĩ càng xa, cô sợ anh cứ như vậy ghét bỏ cô, coi thường cô, nhìn cô như nhìn kẻ bẩn thỉu.

Trao cho anh thứ trân quý của người thiếu nữ là vì cô yêu anh, dù có là rượu say lỡ làng thì cô cũng không hối hận, nhưng cô đau lòng, tổn thương khi bị nói như hồ ly tinh vô sỉ quyến rũ người khác, đặc biệt người đó lại là anh.

Diệp Vũ thấy cô gái im lặng, nhưng bờ vai lại rung lên bèn lùi xuống thấp hơn, đưa tay vớt cô gái từ trong chăn lên.

Ngay trước mắt anh là gương mặt giàn giụa nước mắt của người con gái. Anh liền hoảng loạn, rối rít lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa hỏi:

“Linh Linh, em sao thế? Sao lại khóc rồi?”

Cô gái nấc nghẹn:

“Em… em… không phải hồ ly tinh. Em không phải cố ý… cố ý quyến rũ anh.”

“Anh… anh không cần… chịu trách nhiệm. Nếu anh muốn… muốn ở bên người khác, em sẽ đi. Em đi… Anh đừng… đừng nghĩ em như vậy. Huhuhu.”

Cô ngắt quãng nức nở nói ra hết những lời trong lòng, đến cả hô hấp cũng khó khăn, nói xong thì oà lên khóc, cũng không quan tâm bản thân đang không mặc gì, ngồi đối diện với anh vừa mếu máo khóc vừa quẹt nước mắt.

Diệp Vũ há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Cái đầu nhỏ của cô ấy chứa gì thế? Sao lời nói của anh còn có thể hiểu theo ý như vậy?

Anh ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt vuốt lưng cô để cô dễ thở, miệng cất lời giải thích:

“Đồ ngốc này. Em không biết cái gọi là tình thú sao? Hồ ly tinh không phải mắng em, mà là khen em đấy.”

“Ý anh là hôm qua anh… anh rất thích, thích đến không thể chịu được, thích đến nỗi không thể kiềm chế bản thân, chỉ luôn muốn được như vậy mãi, chỉ muốn được chịu trách nhiệm với em cả đời.”

“Nếu em không thích những lời như thế, sau này anh không nói nữa. Em đừng khóc. Thấy nước mắt của em là anh đau lòng lắm.”

Càng nói anh càng ôm cô chặt hơn, hết sức vỗ về người con gái đang ao ao khóc. Khi anh nói hết, cô cũng đã dừng lại, chỉ còn tiếng nấc nghèn nghẹn.

Cô buông anh ra, hai tay bấu víu lấy nhau xoắn xuýt:

“Thật… thật không?”

“Thật.”

Nói rồi anh lại nhào tới đè cô xuống, chống trán anh lên trán cô, miệng cười không khép lại nổi:

“Anh thích tới nỗi bây giờ chỉ muốn giống như tối qua, ăn em tới ngất xỉu.”

“Em khóc cũng được, nhưng không phải là kiểu đau buồn suy nghĩ linh tinh thế này.”

Anh ghé sát vào tai cô vừa thổi hơi vừa cắn cắn, giọng điệu cực kỳ mờ ám:

“Mà phải là khóc vì anh… như tối qua.”

Dứt lời, cánh môi hạ xuống môi cô dây dưa cọ quẹt, mút mát đến phát ra âm thanh sinh động, tay lại hư hỏng nắn bóp nơi nào đó tròn trịa trên người cô.

Từ đêm qua khi nhận được tín hiệu chủ động từ cô, anh đã buông bỏ mọi sự cẩn thận của mình trước đây, không ngần ngại bày ra bộ dáng chiếm hữu lẫn ý muốn xâm lược lấn chiếm trước mặt cô.

Mà cô cũng rất ngoan ngoãn cho phép anh làm càn.

Hai người lại cứ thế dây dưa hết một buổi sáng.

“Bé con, nói xem, tại sao em lại học thói xấu của người ta mà đi uống rượu vậy hả?”

Ôm cô gái nằm sấp lên ngực mình, Diệp Vũ vừa vuốt tóc cô vừa hỏi. Còn cô chỉ nằm im không động, áp tai lên ngực anh, nghe nhịp tim anh đập trầm ổn và thở đều.

Nghe anh nhắc đến, cô lại buồn. Nhưng bây giờ cô không muốn giấu, cô muốn nói ra. Anh và cô đã thân mật đến mức này rồi, cô muốn hỏi anh cho rõ.

“Hôm qua anh ôm cô ấy sao?”

Diệp Vũ ngạc nhiên:

“Ôm gì? Ôm ai cơ?”

“Bạn thanh mai của anh ấy.”

Nghe giọng điệu rõ là ghen tuông của cô, Diệp Vũ phụt cười, lồng ngực rung lên không kiểm soát được. Đang yên bình thì bị anh rung cho khó chịu, anh lại còn cười cô, Thiện Vũ Linh tức giận đánh vào ngực anh một cái.

“Anh còn cười?”

Rồi leo xuống khỏi người anh không thèm chạm vào anh một ngón tay nữa, cũng không thèm nhìn anh.

Biết là làm cho cô dỗi rồi, anh cố nín cười, nắm lấy tay cô kéo về ôm ấp, cả mặt và giọng điệu đều là xu nịnh:

“Vợ à, em lại nghĩ linh tinh gì đấy? Có phải hôm qua trông thấy ở tiệm cà phê không?”

“Ai là vợ anh?”

“Cái gì cũng nhìn, cái gì cũng làm rồi còn không phải vợ anh à?”

Cái giọng điệu nghe thấy ghét. Mà anh vẫn còn chưa giải thích cho cô nghe đâu, đừng có mà qua loa.

“Ngốc à, anh không ôm người con gái nào khác, chỉ ôm mỗi em thôi. Hôm qua có lẽ lúc em thấy là khi cô ấy ngã, anh tiện tay đỡ thôi, ngoài cánh tay chạm nhau ra thì không còn gì khác.”

A, anh lại còn nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy, trí nhớ thật là tốt.

“Vậy sao anh hẹn riêng cô ấy?”

“Không phải anh hẹn, cô ấy nói có chuyện muốn nhờ. Ba cô ấy bệnh nên muốn mượn tiền anh.”

“Anh cho rồi?”

“Sao nào? Vợ anh muốn quản kinh tế của anh rồi à?”

Anh hôn hôn lên má cô trêu chọc.

Cô hỏi vậy là vì cô chợt nhớ ra một phần cốt truyện, Minh Yên mượn tiền nhưng anh đã không cho vì còn giận cô ấy, sau đó anh mới biết ba cô ấy bệnh, âm thầm giúp đỡ. Khi cô ấy biết được, hai người lại tăng lên nhiều phần hảo cảm.

Nhưng bây giờ anh lại đưa tiền thẳng mặt như vậy là sao?

“Anh có giận cô ấy không?”

“Giận gì? Em lại nghe Giang Sơn hay ai nói lung tung phải không?”

“Anh không trả lời, tức là vẫn giận cô ấy, vẫn… quan tâm cô ấy.”

Giọng cô càng đến cuối càng nhỏ, cọ vào lòng anh vừa tê vừa ngứa.

“Đúng là lúc đó anh giận thật, nhưng cũng đã qua mấy năm rồi, anh không để tâm nữa.”

“Được rồi, em đừng nghĩ lung tung, phải tin tưởng anh. Anh bày hết tim gan cho em thấy rồi, em cũng đã chiếm tiện nghi của anh rồi, đừng hòng chạy!”

Anh bẹo má cô, nói cứ như thể cô là kẻ bạc tình kéo quần lên trốn mất vậy. Cô đập anh một cái, thanh minh:

“Rõ ràng là anh chiếm.”

“Ừ, ừ, là anh chiếm.”

Anh cười khúc kha khúc khích, ánh mắt lưu manh, nắm lấy tay cô xoa lên mu bàn tay nõn nà rồi lại hôn má cô chùn chụt.

Đồ lưu manh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.