“Diệp Ứng. Con đừng chạy, ngã bây giờ.”
Thiện Vũ Linh từ sau chạy theo muốn giữ thằng nhóc lại, suýt thì vấp ngã, may có Diệp Vũ chạy theo đỡ cô lại.
Đứa bé Diệp Ứng này từ nhỏ đã hiếu động không thôi làm Thiện Vũ Linh rất lo lắng, còn Diệp Vũ thì rất bực bội. Nghịch ngợm, leo trèo, đánh nhau, bị thương, đủ thứ trò của nó khiến vợ anh đau đầu.
Bà nội đến nhà thì cười phá lên, bảo là cái tính nó giống ba nó quá mà. Thế mới biết ngày xưa ông bà nội vất vả thế nào.
Càng lớn lên, Diệp Ứng càng giống bố ở khuôn mặt đẹp trai, hình dáng đôi mắt đẹp giống mẹ nhưng lại sắc bén và hung dữ hơn nhiều.
Càng lớn càng không quản được, lên trung học phổ thông, hắn ta làm đại ca của trường luôn rồi. Ba mẹ hắn cũng mệt mỏi bỏ cuộc, chỉ cần hắn không làm gì trái đạo đức pháp luật thì cũng mặc hắn tự do bay nhảy.
Hằng ngày hắn đều đánh nhau với đám huynh đệ, dù em trai lớn hơn một tuổi kiêm quân sư Nguyễn Tuấn đi theo khuyên thế nào cũng không được.
Cả thành phố này không ai là không biết hắn, vừa là con nhà giàu lại đẹp trai, là trùm trường, người cần lễ thì lễ nhưng với kẻ đối đầu với hắn thì không có mấy tốt đẹp.
Bọn con gái trong ngoài trường đều chết mê chết mệt cái khí chất trai hư ấy của hắn.
Rồi một ngày hắn trên mặt có thương tích trở về nhà như mọi lần, nhưng thái độ lại rất khác thường. Mẹ hắn thấy hắn ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ cả một buổi.
Một thời gian sau, ba hắn thấy hắn ngồi tỉ mẩn gắn một chiếc vòng ngọc bích đã rơi vỡ tan tành suốt cả đêm.
…—————-…
Như mọi ngày, hắn đi đánh nhau rồi vào lớp muộn. Vừa vào lớp đã thấy chỗ ngồi độc quyền của mình không còn trống, hắn hùng hùng hổ hổ đi đến muốn xách con nhóc to gan dám ngồi vào chỗ của mình lên.
Vừa tóm được tay áo người ta, khuôn mặt ấy ngẩng lên làm hắn chết sững đứng như trời trồng.
Hắn bị sét đánh rồi.
Sao trên đời này có người đáng yêu như vậy?
Cô nàng mí lót nhưng đôi mắt lại rất to tròn, hàng mi cong cong lạnh lùng nhìn hắn rồi gạt tay hắn ra, tiếp tục cúi xuống cặm cụi làm bài.
Đã xinh lại còn lạnh lùng nữa sao?
Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cô có lẽ là con gái nhà lành, là con ngoan ngoan trò giỏi của ba mẹ thầy cô rồi.
Cô lại còn không sợ hắn.
Hắn bắt đầu hứng thú với cô rồi đấy.
Kéo xềnh xệch một cái ghế đến, hắn ngồi sát bên cô, cả buổi chẳng nghe giảng gì, chỉ chống tay lên cằm rồi ngắm cô.
Bị nhìn chằm chằm, La Duy khó chịu, quay sang lườm hắn một cái, miệng nhỏ cất lời:
“Cậu, quay lên đi.”
A, giọng cô ấy còn rất dễ nghe nha.
Diệp Ứng thích thú, không chịu nghe lời mà lại càng tiến sát đến nhìn cô.
Từ đó, cảnh học sinh toàn trường thường thấy là trùm trường của bọn họ cứ lẽo đẽo theo sau một cô gái mới chuyển trường xinh đẹp.
Thật sự theo đến không cần mặt mũi luôn.
Mà cô gái kia thì nét mặt khó chịu thấy rõ, mãi một thời gian mới thấy hai người họ nói chuyện cùng nhau một chút.
Rồi một ngày, không biết là có chuyện gì, chỉ thấy vòng ngọc tan tác trên mặt đất, cô gái nhỏ khóc đến đỏ bừng mặt rồi chạy đi, còn hắn đứng đó như trời trồng trông theo bóng cô gái dần khuất.
Hắn cúi xuống vơ lấy từng mảnh vòng ngọc để vào lòng bàn tay. Cái vòng bé xíu này có gì mà quan trọng thế cơ chứ, cô muốn thì hắn cho cô cả nghìn chiếc cũng được.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sau đó, hắn đem chiếc vòng vỡ gắn lại, gắn suốt mấy tiếng đồng hồ xuyên đêm, tay, cổ và mắt đều mỏi nhừ. Sáng hôm sau, hắn đóng hộp thật cẩn thận để vào trong ngăn bàn La Duy.
Hắn xuống nước dỗ dành, cuối cùng cô cũng tha thứ cho hắn.
Để mãi về sau, khi ba mẹ hắn đến nhà dạm hỏi thì mới phát hiện thì ra La Duy là con gái của Minh Yên và bác sĩ tâm lý của cô ấy, La Huy, họ đã về nước khi Minh Yên có thai.
Nhưng không may mắn, La Huy bị tai nạn đã qua đời khi La Duy còn mười tuổi, đến hiện tại Minh Yên vẫn chưa tái hôn, vẫn còn ở một mình vì La Duy.
Ngày đó, hắn và cô cãi nhau vì cô đem tấm ảnh của ba cùng chiếc vòng ngọc là quà sinh nhật ba cô tặng ra ngắm.
Hắn muốn tặng quà cho cô nhưng cô không nhận, đã vậy còn nhìn thấy cô nhớ thương tấm ảnh và chiếc vòng ngọc kia, làm hắn hiểu lầm cô đã có người thương. Rồi hai người cãi nhau vô tình thế nào, hắn làm vỡ chiếc vòng ấy, cô vừa khóc vừa chạy đi.
Cũng chính từ sự việc chiếc vòng đó, cô bắt đầu thay đổi cái nhìn về hắn. Cô nghĩ, có lẽ ba cô tặng cô chiếc vòng này để tìm được chân ái của đời mình chăng?
Đến cuối cùng, sợi dây liên kết giữa nữ chính, nam chính, nữ phụ trong “Hoa của tôi” cũng không hoàn toàn cắt đứt.
Có lẽ, Thiện Vũ Linh cả đời này cũng sẽ không nhớ được tên con trai của nam nữ chính trong nguyên tác là Diệp Duy Ứng.
Định mệnh đã an bài, chữ Duy và chữ Ứng là phải đứng cùng với nhau, nếu không phải là cách này thì sẽ bằng cách khác.
Cậu nhóc Diệp Ứng ngỗ nghịch nóng tính không khác gì ba nó ngày xưa cũng đã biết yêu một cô gái, mà khi yêu là sẽ theo đuổi bám dính đến mặt dày vô sỉ.
Có lẽ đó là gen di truyền rồi.
Gen thê nô.