Ngày hôm sau
Tại phòng ả Linh
– Hôm nay nhất định con bé đó phải bị đuổi ra khỏi nhà – ả Linh nhìn ra cửa sổ nói
– Nhất định – ả Đoan cười nói
Tại phòng ăn
– anh bn BĂng đâu rồi – ả Linh nói
– em ko cần quan tâm vết thương thế nào rồi – hắn hỏi
– Đỡ hơn rồi, may hôm qua, bn Đoan đã giứ em thoa thuốc và an ủi em nên em cũng ổn rồi
——-Nó bước xuống———–
– A bạn Băng buổi sáng tốt lành – ả Linh nói
– Ukm cảm ơn – nó cười gượng nói
– Ukm mình sẽ tha thứ cho bạn về việc ngày hôm qua, mình ko trách bạn, nhưng bạn phải nói xin lỗi mình – ả Linh cười nói
– Mình sẽ ko xin lỗi, nếu mình xin lỗi coi như rằng mình thừa nhận mình làm, cho lên mình sẽ ko xin lỗi – nó thẳng thắn nói
– Băng à, mình và bn chơi nhau cũng lâu, bn mau nhận lỗi đi, mình ko muốn hai bn ghét nhau đâu – ả Đoan nói
– MInh nói là Mình ko xin lỗi, mình ko có lỗi để phải xin lỗi – nó nói rồi đứng lên
– Cô lên xin lỗi đi là vừa – hắn nói rồi cùng bước đi
– Sao ngay cả anh mà cũng ko tin em sao – nó nói
– Mắt thấy, tai nghe, băng chứng đã rõ ràng cô chối vào đâu đc – hắn nói rồi bước đi
– Hừ – nó hừ nhẹ rồi cũng lên phòng
– Đòi đấu với tôi, cô mơ đi – ả Linh cười nham hiểm nói
– Chúng ta lên đi thôi, kêu người thực hiện kế hoạch đi – ả Đoan cười
– Ok – ả Linh nói rồi cùng ả Đoan đi ra khỏi nhà
Tới chiều khi tất cả mọi người đã về nhà
– Anh anh về rồi – ả Linh cười ôm tay hắn
– Ừ – hắn cũng cười lại
– Bác quản gia Băng đâu – hắn hỏi
– Dạ tiểu thư vừa đi ra ngoài về hiện đang ở trên phòng – bác quản gia nói
– Ừ…em mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm – hắn nói
– Dạ – ả Linh cười nói
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng hét thất thanh của ả Linh
– Sao có chuyện gì – hắn và ả Đoan cùng chạy vào thì thấy trên giường ả Linh toàn chuột chết và mấy con gián
– Ôi trời ai lại làm chuyện này vậy – ả Đoan vờ ngã quỵ xuống
– Dạ thưa cậu chủ chúng tôi cũng ko biết chỉ thấy tiểu thư Băng vừa vào phòng của tiểu thư Linh thôi ạ – 1 người hầu nói
– Sao – hắn bực mình rồi đi sang phòng nó
” Rầm” cách cửa phòng của nó bị đá phịch xuống
Nó đang nghe nhạc thì ngồi dậy nhìn hắn
– Có việc gì vậy – nó hỏi
– Cô còn giả bộ ngây thơ nhỉ – hắn nhìn nó khinh bỉ
– Ý anh là sao – nó nhìn hắn
– Hừ việc cô làm quá mức bẩn thủi rồi đó, thôi ngay đi trước khi tôi đuổi cô ra khỏi nhà – hắn nói
– Anh nói sao, bẩn thủi, tôi ko làm gì cả -nó rừng mắt nói
– Vậy Phòng Linh là sao – hắn hỏi
– Tôi ko biết – nó nhún vai nói
– Hừ cô thật bỉ ổi đó, xem ra tôi đã nhìn lầm người rồi – hắn nói rồi đi ra khỏi phòng nó
– Hừ…..*1 giọt*….*2 giọt *….* 3 giọt *.. – nước mắt nó kìm nén bị rơi xuống
Tối đến
” Cốc cốc cốc “
– Mời vào – nó nói
– Bạn đến đây có việc gì – nó hỏi
” Chát”
– Mày thật lì lợm ko mau biến khỏi đây – ả Linh nói
“Chát”
nó tát lại ả Linh đau hơn ả tát nó hàng ngàn lần
– Cô đang làm cái gì vậy – hắn xông vào nói
– Đánh cô ta – nó nói
– Cô điên rồi – hắn đỡ ả Linh dậy
– Anh em đau, em chỉ muốn hỏi tại sao bạn ý làm vậy, em muốn làm lành với bạn ý nhưng ai dè, bạn ấy lại đánh em huhhuhuhu – ả Linh nước mắt cá sấu
– SAo – hắn lườm nó
– Cô, trước trưa ngày mai, tôi còn thấy cô ở cái nhà này, tôi sẽ giết cô – hắn nói
– Đc thôi nếu đã vậy – nó nói
– Hừ – hắn đỡ ả Linh dậy rồi rời khỏi phòng nó
– A sao đầu mình choáng thế nhỉ, sao nhà mình lại cháy sao ba mình lại bị công an bắt đi – nó sau cái tát của ả Linh ko may bị đập đầu vào thành ghế, khiến cho nó nhớ lại
– MÌnh phải gọi cho anh Phong mới đc – nó lấy máy đt gọi cho Phong
– Alo – Phong trả lời
– Anh, em thấy lạ lắm tự nhiên, em thấy nhà mình bị cháy, ba bị công an bắt đó là chuyện gì – nó gấp gáp hỏi
– Sao em….lại – Phong ấp úng
– Anh mau trả lời em đi – nó hét lên
– HAizzz chuyện đã đến mức này thì anh phải nói thôi – Phong nói
– Anh nói đi – nước mắt nó lăn dài trên má
– Em nhất định phải bình tĩnh nghe anh nói, sau khi nghe xong ko đc đi đâu nhé, ở yên trong phòng đợi anh, mai anh về rồi, anh sẽ về sớm hơn dự định – Phong nói
– Anh mau nói đi – nó thốt lên
– Ukm mọi chuyện là như thế này….bla…bla…bla – Phong kể 1 loạt
“Phịch” nó ngã xuống
– KO…ko thể nào…sao lại có thể – nó ngước mắt rơi thành sông nói
– Em bình tĩnh….anh biết em sẽ sock lắm nhưng hãy bình tĩnh nghe anh này – Phong chấn an nó
– Em ko muốn nghe….tất cả đều là dối trá….tại sao anh lại ko nói cho em ngay từ đâu…tại sao – nso khóc rống lên
– ANh xin lỗi anh sợ em…..
“Tút…Tút…Tút”
NÓ cúp máy
– HỨc…hức…tất cả đều là dối trá…..đều là dối trá – nó ôm đầu khóc rồi thiếp đi từ lúc nào
Tại chỗ PHong
-Haizzzzz mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự tính của mình rồi – Phong lắc đầu nói
– Alo…sao….đc rồi tôi sẽ về trong tối nay mau đặt vé – Phong tức giận nói
Thực ra lúc lấy là đt thoại của vệ sĩ Phong phái bảo vệ nó, vệ sĩ báo lại tình hình và Phong biết đc nó đang bị mọi người nghi ngờ, và anh biết đc ả Linh và ả Đoan âm mưu, anh rất tức giận về việc này
———————————————————–
Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, mong các bạn đón đọc