Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 18



Tại 1 con hẻm không người qua lại…

Hải Băng ngồi dựa vào tường, cô vẫn còn hôn mê. Xung quanh là đám con gái lạ mặt, trông khá bặm trợn không phải là con gái nhà lành.

“Mày đổ nước vào mặt nó cho nó tỉnh.” – 1 đứa có vẻ là cầm đầu nhóm này lên tiếng, vòng tay trước ngực, vừa hất mặt vừa ra lệnh cho 1 đứa khác.

Con nhỏ nhận được lệnh gật đầu rồi cầm chai nước tạt thẳng vào Hải Băng. Nước lạnh làm cả khuôn mặt cô tê buốt, cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Cô ngỡ ngàng nhìn quanh.

“Đây là đâu vậy? Bọn cậu là ai?”

Nhỏ cầm đầu ngồi xuống cạnh Hải Băng, đưa tay nâng cằm cô.

“Mày không cần biết bọn tao là ai, cũng không cần phải thắc mắc đây là đâu. Mày chỉ cần nhớ cho rõ những lời tao chuẩn bị nói là được.” – Nói rồi nhỏ hất mạnh cằm Hải Băng làm cô ngã xuống.

Nhỏ đứng dậy, phủi phủi tay.

“Thật ra là có người thuê bọn tao cho mày 1 bài học. Mày cũng thật là, không biết an phận, cứ thích xen vào chuyện người khác làm gì.”

“Tôi… chuyện gì cơ?”

Hải Băng vội lom khom đứng dậy thì bị 1 đứa trong đám xô ngã.

“Á.”

“Mày tự làm tự biết. Tốt nhất sau hôm nay mày nên an phận đi.”

Nhỏ đi ra phía sau đàn em của nhỏ rồi nhếch mép cười.

“Lên đi.”

Cả bọn được lệnh lao vào đánh Hải Băng, còn nhỏ cầm đầu chỉ đứng nhìn. Đứa nắm tóc, đứa đấm, đứa đá. Hải Băng bật khóc, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Từng đòn giáng xuống, cơ thể cô như rụng rời, rất đau.

“Được rồi. Đi thôi.”

Cả bọn dừng tay khi nghe được chỉ thị rồi lần lượt bỏ đi. Để lại 1 Hải Băng ngồi co ro khóc.

Cô thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì, cô không thể không suy nghĩ rằng Nhã Ân chính là người thuê bọn họ làm vậy. Chẳng lẽ cô đã sai vì quyết định tiếp tục ở bên Thiên Phong. Và đây là điều cô phải hứng chịu.

Cô đã sai khi nghe theo con tim?

Ai đó lắc đầu quầy quậy.

*Ringggg ringggg*

Điện thọai trong túi áo khoác của Hải Băng rung lên liên hồi, không nghĩ ngợi nữa, cô vội lấy điện thoại ra rồi bắt máy.

“Hải Băng, em đang ở đâu vậy?” – Giọng nói gấp gáp của Mẫn Nhi vang lên từ đầu dây bên kia.

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Không nói nhiều nữa. Em mau đến bệnh viện ABC đi. Thiên Phong.. hức..” – Mẫn Nhi không kiềm nén được, chưa nói hết đã bật khóc.

Ở bên đây, có 1 người tay chân như rụng rời, tim như tan nát ra từng mảnh vụn, tay cầm điện thoại run lên.

“Anh Thiên Phong… anh ấy sao?”

“Nó… bị tai nạn giao thông.. hức..”

Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Ai đó tay chân run rẩy, gương mặt bần thần không còn giọt máu, nước mắt tuôn không ngừng. Hải Băng không quan tâm cơ thể đang đau đớn bởi những vết thương, vội đứng dậy chạy đi như mất phương hướng.

________________

Bệnh viện…

1 chiếc giường đẩy được gấp rút đưa xuống xe cấp cứu, rồi mau chóng đẩy vào bên trong, 1 vài y tá chạy theo vẻ mặt căng thẳng. Trên chiếc giường, 1 chàng trai 2 mắt nhắm nghiền, khắp cơ thể chi chít những vết thương, máu loang lổ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hơi thở yếu ớt tuy đã có sự trợ giúp của bình oxi.

Đúng lúc đó, Mẫn Nhi, Minh Khánh, Khải Hòa và San San vừa chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy chiếc giường đẩy được đưa vào phòng cấp cứu.

San San và Mẫn Nhi đứng chết lặng. Mẫn Nhi không còn đứng vững nữa, ngã khụy xuống. Còn San San thì lao vào lòng Khải Hòa khóc nức nở….

________________

Trời nắng gay gắt, 1 cô gái đang dùng hết sức chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa lau nước mắt, chốc chốc lại vấp ngã nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp.

Vừa thoát khỏi con hẻm, Hải Băng đứng đợi bắt taxi, nhưng trời thật không thuận theo lòng người, đã đứng rất lâu nhưng không thấy 1 chiếc taxi nào chạy ngang. Lòng ngực chợt quặn thắt, Hải Băng ôm ngực khóc, thật sự cô rất lo sợ cậu sẽ có chuyện gì không may.

Hải Băng không kiên nhẫn đợi nữa, sốt ruột, cô quyết định chạy bộ đến bệnh viện, nước mắt không ngừng rơi…

“Hãy nói với em là anh không sao đi. Thiên Phong…”

……

“Sao ạ? Anh Thiên Phong…” – Nhã Ân hét toáng lên.

“Có chuyện gì vậy? – Tuệ Anh đang ngồi bên cạnh bị Nhã Ân làm giật mình.

Nhã Ân vẳng điện thoại sang 1 bên, nhỏ ôm mặt khóc nấc lên.

“Chuyện gì nói chị nghe.”

“Anh hai vừa mới nói.. anh Thiên Phong… hức.. anh ấy bị tai nạn giao thông… chị ơi, em không muốn.. không muốn anh ấy có chuyện gì đâu.” – Vừa nói nhỏ vừa lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa.

“Em bình tĩnh đi.” – Tuệ Anh suy nghĩ 1 lúc rồi kéo tay Nhã Ân. – “Đi, chúng ta cùng vào bệnh viện.

….

Đôi chân nhỏ nhắn đầy những vết xướt mệt nhọc lê từng bước trên hành lang bệnh viện. Hải Băng như bị rút hết sức lực, 1 tay vịnh vào tường nhưng cố gắng đi đến phòng cấp cứu, Hải Băng quyết tâm dù cô có chết cũng phải đến gặp Thiên Phong, dù chỉ 1 lần, là 1 lần thôi.

4 người đang ngồi trước phòng cấp cứu, 2 tay đan vào nhau cùng cầu nguyện, Thiên Phong đã vào trong phòng cấp cứu hơn 2 tiếng, không có bất cứ thông tin nào về tình trạng của cậu. Cứ chốc chốc lại có bác sĩ, y tá chạy ra chạy vào vẻ mặt lo lắng, làm ai cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Chợt San San nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc.

“Hải Băng, mày sao vậy?” – San San vừa hét lên lo lắng vừa chạy nhanh đến chỗ Hải Băng.

Minh Khánh, Khải Hòa và Mẫn Nhi cũng rời ghế chờ, vội vã chạy theo San San. San San còn chưa kịp chạy đến chỗ đỡ Hải Băng, thì cô đã ngã khụy, ngất lịm đi.

“Hải Băng.”

San San lo lắng đỡ Hải Băng ngồi dậy, người Hải Băng mềm nhũn, khắp cơ thể toàn vết bầm tím, chân không mang giày, bàn chân mềm mại ngày nào giờ toàn vết trầy xướt, đầu gối toàn máu, môi cũng tái nhợt không còn sức sống.

“Chẳng lẽ cả ngày trời nó chạy bộ đến đây?” – San San ôm Hải Băng vào lòng mà nức nở.

“Để anh đưa em ấy tìm bác sĩ.”

Minh Khánh vội ngồi xuống bế Hải Băng lên. – “Để anh lo cho em ấy, mọi người ở lại đây đi.”

Mọi người gật đầu, Minh Khánh vội quay đi, mọi người lại trở về chỗ ngồi.

Minh Khánh chầm chậm bước trên hành lang. Cậu nhìn vào gương mặt tái nhợt đang thiếp đi kia mà lòng chợt đau nhói…. ‘Em yêu Thiên Phong nhiều đến vậy ư? Đến mức bỏ mặc bản thân? Phải chi anh là Thiên Phong thì tốt biết mấy. Sẽ không phải nhìn người mình thầm yêu, yêu 1 người khác, chỉ biết nhìn rồi đau lòng..’

Đi được 1 quãng thì Minh Khánh gặp Tuệ Anh và Nhã Ân đang đi hướng ngược lại. Tuệ Anh nhìn Minh Khánh rồi nhìn Hải Băng đang được Minh Khánh bế, áp mặt vào lòng cậu. Mắt ả nảy lửa, xiết chặt tay. – “Anh làm gì vậy?”

“Cứu người, em không thấy sao?”

“Sao không là người khác mà lại là anh?”

“Không liên quan em, tránh ra.”

Minh Khánh đẩy Tuệ Anh sang 1 bên rồi đi tiếp, Tuệ Anh bị đẩy mạnh mất thăng bằng, Nhã Ân vội chạy đến đỡ.

“Khốn kiếp.”

“Có vẻ bài học lúc sáng chưa đủ với nó.”

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.