Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 28



Nhã Ân lo lắng chạy xung quanh hội trường tìm Thiên Phong. Nhỏ đã dặn dò Thiên Di và Tương Nhiên là phải trông chừng cậu cẩn thận khi nhỏ không có mặt, vậy mà bọn nó vẫn để Thiên Phong chạy đâu mất, khiến nhỏ đang bực lại càng bực, cả người nhỏ như ngọn lửa bừng bừng cháy.

“Nhã Ân.” – Tuệ Anh hớt hải chạy đến.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có người phát hiện Thiên Phong ngất xỉu, khắp người bê bết máu tại hành lang phía sau hội trường, cậu ấy bị mất máu khá nhiều do vết thương chưa lành bị bung chỉ, giờ cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện.” – Tuệ Anh vừa thở gấp vừa nói.

Nhã Ân vội tháo miếng giấy ghi số báo danh trên ngực áo rồi quẳng nó xuống đất 1 cách thô bạo.

“Em phải đến bệnh viện ngay.”

“Không được.” – Tuệ Anh vội ngăn nhỏ lại.

“Tại sao?” – Nhã Ân nói như quát.

“Em đừng quên, em là đang muốn đánh bại nhỏ Hải Băng đó, em cũng đã lọt vào vòng 3 rồi, không việc gì phải từ bỏ ngay thời khắc quan trọng như vậy.”

“Nhưng..” – Nhã Ân cúi đầu nghĩ ngợi.

Tuệ Anh nắm chặt 2 vai của nhỏ. – “Em bình tĩnh lại đi. Thiên Phong chắc chắn không sao đâu. Chị sẽ gọi người đến bệnh viện theo dõi tình hình của cậu ấy. Việc của em bây giờ là phải chiến thắng, phải để con Hải Băng đó bại dưới tay em, không ai có thể xinh hơn em.”

Nhã Ân nhếch mép, gật đầu. Đối với nhỏ, làm cho Hải Băng hoàn toàn bại dưới tay nhỏ là việc quan trọng hơn.

______________

Trong phòng chuẩn bị…

Minh Khánh, Khải Hòa và San San đã vào trong chúc mừng Hải Băng khi cô đã lọt vào Top 3. Không ngoài dự đoán, Top 3 gồm có Hải Băng, Nhã Ân và Mẫn Nhi.

“Hải Băng, chị Mẫn Nhi, 2 người làm tốt lắm.” – San San chạy đến ôm chầm lấy Hải Băng và Mẫn Nhi.

San San vội buông Hải Băng ra, hỏi. – “Lúc nãy có chuyện gì vậy? Mày bảo mày thi lượt thứ 9 mà sao lại là lượt cuối.”

Hải Băng cười cười. – “Không.. có gì đâu.”

Mẫn Nhi vội kéo tay San San. – “Sao lại không. Để chị nói em biết, khi nãy chiếc váy màu hồng nhạt của em ấy bị ai đó cắt tơi tả. Kìa, nó ngay kia kìa.”

Mẫn Nhi chỉ tay về phía chiếc váy khi nãy bị Nhã Ân vứt đó. San San bất ngờ không nói nên lời, vội chạy đến đó nhặt nó lên. – “Đắt lắm đấy, ai lại chơi trò dơ bẩn như vậy?”

“Còn ai vào đây ngoài con bé Nhã Ân.” – Mẫn Nhi vòng tay trước ngực, nói chắc như đinh đóng cột, San San cũng gật đầu đồng tình.

“À phải rồi, lúc nãy mày có nói sẽ nói chuyện này sau. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” – Khải Hòa cũng bắt đầu thắc mắc.

Minh Khánh cười mỉm nhìn Hải Băng. – “Chỉ là linh cảm thôi. Anh cảm thấy có việc không hay sắp xảy ra nên lúc trưa có nhờ Mẫn Nhi đến shop thời trang mua hộ anh 1 chiếc váy khác để dự phòng.”

“Vậy lí do chị đến trễ là mua chiếc váy này?” – Hải Băng quay sang hỏi Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi tươi cười gật đầu. – “Nhưng chị không ngờ thằng Minh Khánh nhờ chị mua là mua cho em.”

“Anh Minh Khánh thật chu đáo.” – San San chấp tay ngưỡng mộ liền bị Khải Hòa “lườm yêu”.

Mẫn Nhi nhìn Minh Khánh, cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi mặc dù trong lòng ngực cô, trái tim kia đang đau như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Mẫn Nhi nhớ lại chuyện lúc trưa, Minh Khánh gọi cho cô, cô còn nhớ như in lời nói lúc ấy của cậu “Mày vào 1 shop thời trang nào đó, mua hộ tao 1 chiếc váy thật đẹp, theo ý thích của mày.” Sao lúc đó cậu lại không nói thẳng là mua dự phòng cho Hải Băng? Vậy mà khi nghe thấy câu nói đó, cô còn ngu ngốc cho là cậu muốn tặng nó cho cô để cô có tinh thần thi nữa chứ. Dù có ngốc đến mức nào cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của cậu dành cho Hải Băng.

“Trước khi cuộc thi bắt đầu, anh có thấy Thiên Phong vào trường.. Mà Hải Băng này, Thiên Phong nó vẫn không nhớ ra em là ai à?” – Khải Hòa hỏi.

Hải Băng lắc đầu. – “Anh ấy không nhớ ra em cũng tốt mà, dù sao anh ấy cũng có hôn ước rồi, em mà chen vào thì không hay đâu.”

“Sao không hay, chị sẽ giúp Thiên Phong nhớ ra em.” – Mẫn Nhi vòng tay qua vai Hải Băng.

“K.. không cần đâu ạ.”

“Mày đừng cố lừa bản thân, mày yêu anh ấy đến điên dại ra mà còn bảo là không cần.” – San San chỉ nói 1 câu thì đã trúng tim đen của ai đó, ai đó nín bật.

Mẫn Nhi lại nhìn Minh Khánh, cậu đang nở 1 nụ cười cho Hải Băng… ‘Em cũng yêu anh đến điên dại, vậy sao người anh yêu không phải em?’

________________

“Đã đến giờ phút chúng ta sẽ biết được thí sinh sẽ là hoa khôi của trường. Mời 3 thí sinh nằm trong Top 3 cùng bước ra sân khấu.”

Nhã Ân, Hải Băng và Mẫn Nhi cùng nhau bước ra đứng giữa sân khấu, ai cũng nở 1 nụ cười tươi nhìn xuống phía dưới. Ở dưới, không ít những “khán giả” quá khích, đứng lên reo hò tên người họ chọn. Có thể nghe rất rõ tên của Nhã Ân, Mẫn Nhi và Hải Băng lồng vào nhau.

“Kết quả cô đã có trong tay, sau khi tổng hợp số phiếu bầu từ toàn thể học sinh trong trường là 2403 phiếu thì thí sinh có số phiếu bầu thấp nhất, với số lượt bầu chọn là 706, người đó chính là..”

“Là Nhã Ân, Nhã Ân, Nhã Ân.” – San San đứng lên hét khí thế, nhỏ không để ý thấy Tương Nhiên và Thiên Di đang liếc nhỏ cháy mắt.

Minh Khánh và Khải Hòa cũng đứng lên, hồi hộp chờ đợi.

“Là.. Diệp Mẫn Nhi, lớp 12A1. Tuy không có giải nhưng em đừng buồn, nhà trường có chuẩn bị cho em 1 phần thưởng, em rất xinh đẹp chỉ thiếu 1 chút may mắn.”

Tiếp sau đó là tràng pháo tay dồn dập từ mọi người, tuy chỉ đứng thứ 3 nhưng Mẫn Nhi không có vẻ gì buồn, cô nhận lấy phần thưởng rồi đến ôm lấy Hải Băng, mau chóng lui về sau sân khấu. Nhã Ân chủ động bước đến đứng gần Hải Băng, nở 1 nụ cười thân thiện, không cần nói cũng biết nó giả tạo đến mức nào.

Nhỏ ghé sát tai Hải Băng, nói nhỏ. – “Cô thua chắc rồi.”

Hải Băng chỉ nở 1 nụ cười nhẹ đáp lại nhỏ, ngay từ đầu cô không có hứng thú với ngôi vị hoa khôi đó rồi, cũng chẳng có hứng thú đấu đá với Nhã Ân.

“Tiếp theo là ngôi vị á khôi và hoa khôi. Chaaaa, số phiếu bầu rất sát nhau, chỉ cách nhau 1 phiếu duy nhất. Quả là gây cấn. Các em bên dưới chọn ai trong 2 thí sinh xinh đẹp này.”

Bên dưới lại nhốn nháo, lúc này nghe thấy tên của Nhã Ân rõ hơn, dồn dập hơn. Nhã Ân đang đứng ở trên cũng vội giấu nụ cười nhếch thay vào đó là nụ cười thân thiện, nhỏ còn bắt trước hoa hậu thân thiện, vẫy vẫy tay các kiểu.

“Cô sẽ không để các em chờ đợi lâu hơn nữa, thí sinh sẽ là hoa khôi với số phiếu bầu chọn là 849, người đó chính là..”

Cả hội trường im bật, mọi người đang chờ đợi cái tên được cô MC xướng lên.

Chợt, Hải Băng cảm thấy lòng ngực nhói lên từng hồi, cô đưa 1 tay lên vuốt ngực, khó thở quá. Tại sao lại có linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra? Chẳng lẽ…

_____________

Chiếc giường đẩy được đưa vào phòng cấp cứu, nằm trên đó là Thiên Phong, những vết thương trên cơ thể mở miệng, máu rỉ rít tuôn. Vị bác sĩ nọ vội vàng chạy vào phòng, ông nhanh chóng đeo khẩu trang và găng tay.

“Cậu ấy mất máu khá nhiều, tim đang ngưng đột ngột.”

“Các cô nhanh chóng đóng miệng các vết thương.”

1 vài y tá gấp rút làm theo lời nói của bác sĩ. Ông ấy nhìn vào máy điện tim rồi vội đan 2 tay vào nhau, đặt lên ngực của Thiên Phong thực hiện hồi sức ngưng tim ngưng thở cho cậu.

“35.”

Vị bác sĩ lại dùng hết sức, ấn 2 tay mạnh lên ngực Thiên Phong.

“32, đang rất nguy kịch, oxy não bị thiếu trầm trọng.”

“Đeo mặt nạ oxy cho cậu ấy mau.”

_____________

“Anh Minh Khánh, Hải Băng nó sao vậy? Nãy giờ nó cứ ôm ngực nhăn nhó?” – San San lo lắng.

“Có lẽ là hồi hộp quá thôi.” – Khải Hòa vỗ vỗ vai nhỏ.

Minh Khánh chỉ im lặng, chăm chú nhìn Hải Băng.

“Hoa khôi năm nay chính là.. em HOÀNG HẢI BĂNG. Lớp 11A1. Chúc mừng em.”

Cả hội trường reo hò như vỡ hội, San San bên dưới nhảy cẩng lên ôm Khải Hòa riêng Nhã Ân thì mắt nổ đôm đốm, nhỏ xiết chặt tay, nghiến răng nhìn Hải Băng.

Hải Băng chưa kịp vui mừng thì bất ngờ ngực đau nhói dữ dội, đầu óc choáng váng, cô ngã khụy xuống, ngất xỉu. Ai cũng bất ngờ, bên dưới nhốn nháo cả lên. Minh Khánh, Khải Hòa và San San vội chạy ngay lên sân khấu. Minh Khánh đỡ Hải Băng dậy, 2 mắt cô đã nhắm nghiền.

“Hải Băng, mày tỉnh lại đi.” – San San vỗ vỗ nhẹ vào 2 bên má Hải Băng.

“Mau bế em ấy vào trong kia, chắc bị hạ huyết áp rồi.” – Khải Hòa hối thúc.

Minh Khánh bế Hải Băng đứng dậy, đi xuống sân khấu rồi rời khỏi phòng hội trường trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng trong đó có Tuệ Anh…

_________________

Trong căn phòng cấp cứu, mọi người đang vô cùng lo lắng. Thiên Phong cả người lạnh ngắt, bờ môi nhợt nhạt đến khó coi, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

1 tiếng *tít* dài vang lên.

“Bác sĩ, không ổn rồi, tim cậu ấy dường như… đã ngừng đập.” – Y tá nhìn vào máy điện tim rồi vội nói.

Vị bác sĩ nhẹ lau mồ hôi, gỡ khẩu trang ra.

“Đưa máy shock điện.”

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.