Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 41



Hôm sau, Hải Băng đã dậy từ rất sớm mà phải nói đúng hơn là cả đêm dường như cô không hề chợp mắt.

Hải Vân lái chiếc Vision hơn 1 tháng trước “bánh 1 nơi thân 1 nơi” để “áp giải” con bé kia đến trường.

“Ê, hoa khôi kìa!” – Nam sinh 1.

“Xinh quá.” – Nam sinh 2.

“Mày coi kìa, 3 vòng, chuẩn như hoa hậu vậy đó, tao cũng muốn.” – 1 nữ sinh trong 1 đám đông chấp 2 tay lại, đôi mắt lánh lấp.

Vừa dừng xe trước cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt cứ thế đổ xô vào người của Hải Băng cùng rất nhiều lời bàn tán, khen ngợi.

“Ấy chà chà, ta đang hộ giá đưa hoa khôi của trường đi học mà lại không hay biết nhỉ? Thật là thất lễ mà.”

Hải Băng bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm, cho vào tay của Hải Vân. – “Tỷ cứ ghẹo muội, không nói với tỷ nữa, muội vào trường đây.”

Hải Vân cũng bó tay với nhỏ em này, cô nhanh chóng cất chiếc nón bảo hiểm lên xe rồi chạy đi. Đúng lúc đó San San cũng vừa đi vào trường, Hải Băng kịp nhận ra nhỏ giữa đám đông đang nhìn cô đắm đuối kia, vội chạy đến khoác lấy tay San San.

“Hey, nhớ mày quá à?”

San San cười cười. – “Cái con này, mày bị hâm à?”

Hải Băng cười khúc khích, nhìn thấy phía trước là căn tin, cô vội kéo tay San San đi nhanh hơn. – “Để bù lại những ngày tao bơ mày, bây giờ tao sẽ bao mày ăn sáng, đi thôi.”

San San đứng lại, nhỏ lưỡng lự rồi vội từ chối. – “À a, tao còn 1 số bài tập chưa làm, tao lên lớp trước, hôm khác cho mày chuộc lỗi.”

Chưa để Hải Băng nói thêm câu gì, San San đã vọt lẹ lên lớp bằng hướng khác đáng lẽ chỉ cần đi cầu thang bên cạnh cửa vào của căn tin. Hải Băng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn chỗ cầu thang đó thì thấy Khải Hòa, thì ra San San cố tình tránh né cậu ta. Khải Hòa hơi buồn rồi cũng bỏ đi, chỉ có Hải Băng đứng lại thở dài ngao ngán.

____________________

12A1.

“Minh Khánh, Minh Khánh.”

Khải Hòa đưa tay lên phía trước lay lay Minh Khánh đang nằm dài ra bàn mà ngủ, hôm nay Tuệ Anh không đến trường nên có vẻ cậu khá thoải mái chiếm trọn bàn học. Minh Khánh bị gọi nên cũng từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, cậu quay ra sau.

“Gì vậy?”

“Thiên Phong sao rồi?”

“Nó ổn rồi, tao đã gọi y tá riêng chăm sóc cho nó, sau giờ học tao với mày, Mẫn Nhi cả Hải Băng sẽ cùng đi thăm nó.”

Khải Hòa giật giật khóe môi, hất đầu sang phía chỗ ngồi của Mẫn Nhi. – “Người có ở đây nữa đâu mà đi cùng.”

Ai đó khi nãy còn mơ màng chợt giật bắn người tỉnh ngủ, Minh Khánh quay qua nhìn chiếc ghế trống trơ không còn bóng người quen thuộc ấy. Trông cậu khá căng thẳng. Cậu vội đưa tay lên nhìn đồng hồ, 6h40 rồi sao? Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 7h, vậy chỉ còn 120p thôi sao? Minh Khánh trầm ngâm, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

“Tao nghĩ mày nên đến ngăn Mẫn Nhi, hôm qua nó đã kể tao nghe rất nhiều thứ, trong đó có cả việc nó yêu mày.”

Minh Khánh bất ngờ, quay ra sau nhìn gương mặt nghiêm nghị của Khải Hòa.

Tối hôm qua..

Mẫn Nhi vội gác máy, cất vội điện thoại vào túi hốt hoảng đứng dậy. – “Thiên Phong bị thương nặng đang cấp cứu, bọn mình mau đến bệnh viện.”

Khải Hòa nắm lấy tay Mẫn Nhi kéo cô ngồi lại. – “Đã có Minh Khánh ở đó, chắc là không sao đâu. Mày ngồi lại với tao 1 chút, tao có chuyện muốn hỏi mày.”

“Mày muốn hỏi gì?”

Khải Hòa thở dài, cậu nhìn Mẫn Nhi bằng vẻ mặt nghiêm túc dường như cái vẻ say khướt khi nãy chỉ là thoáng qua.

“Lúc nãy mày nói ngày mai mày sẽ đi đâu?”

Mẫn Nhi cúi xuống nhìn vào bàn tay của mình đan vào nhau. – “Tao sẽ sang Mỹ định cư.”

Khải Hòa bất ngờ. – “Tại sao lại đi đột ngột như vậy?”

Mẫn Nhi không trả lời, cô im lặng, cười nhạt. Khải Hòa đặt tay lên vai Mẫn Nhi, vỗ vỗ nhẹ.

“Là bạn thân với mày bao nhiêu năm qua, tao có dùng 1 mắt cũng rõ tình cảm của mày dành cho Minh Khánh đã vượt qua giới hạn bạn bè thân thiết. Mày bỏ đi như vậy, là vì bị nó từ chối đúng không?”

Mẫn Nhi lại mỉm cười 1 cách gượng gạo. – “Không phải đâu, Minh Khánh không hề từ chối, chỉ là tao cảm thấy tao ở lại cũng chẳng được gì. Mày nói tao trốn tránh cũng được, nói tao ích kỷ vì bỏ đi 1 cách đường đột không để mày và Thiên Phong cho ý kiến cũng được nhưng… tao không có đủ dũng cảm tiếp tục phải đối diện với mối tình đơn phương này.”

“Mày ngốc thật, tại sao lại lựa chọn bỏ đi, vẫn còn cách khác mà đúng không?”

Mắt Mẫn Nhi đã đỏ lên từ lúc nào. – “Không, tao đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu. Mày biết không? Đôi khi việc lặng lẽ đứng phía sau 1 người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim thì cũng có thể gọi là yêu rồi.”

Khải Hòa ngồi lại gần Mẫn Nhi. – “Bờ vai rộng này thuộc quyền sở hữu của San San, giờ tao cho mày mượn, muốn khóc cứ dựa vào đây mà khóc.”

Mẫn Nhi cười, đánh mạnh tay vào người Khải Hòa rồi cũng dựa vào, cô bắt đầu khóc nức nở. Khải Hòa thấy buồn, là bạn thân với cô từ nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô yếu đuối đến vậy.

“Lát nữa tao không đến chỗ Thiên Phong, khi nào nó khỏe lại, mày nhớ chuyển lời chào tạm biệt hộ tao.”

….

Minh Khánh đờ người ra trước lời kể của Khải Hòa. Mẫn Nhi yêu cậu nhiều đến vậy sao? Chính cậu lại khiến cô từ bỏ mọi thứ thân quen ở đây để đến 1 nơi xa lạ, mọi thứ ở đó đối với cô có phải là quá lạ lẫm hay sao?

“Mày không định đến đó?”

Minh Khánh không nghĩ ngợi gì nữa, vội cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi lớp, không màng tới bao nhiêu ánh mắt đang ngỡ ngàng nhìn theo…

____________________

11A1.

“Cái chợ” trong truyền thuyết của các giáo viên cuối cùng đã xuất hiện, chính là lớp 11A1 này đây.

Suốt buổi học, các nam sinh lẫn nữ sinh không hề tập trung nghe giáo viên giảng bài, ai nấy cũng chăm chú nhìn xuống bàn của Hải Băng, có người còn ngưng hẳn việc chép bài, xoay ghế ra sau mà nhìn, xì xầm bàn tán. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng không ngừng gõ bàn, gõ bảng nhắc nhở nhưng chẳng mảy may gì đến cái đám giặc kia, đành tự giảng tự nghe.

Thì ra đây là cảm giác làm hoa khôi của trường, đi đến đâu cũng có cả trăm ngàn ánh mắt lia khắp người. Hải Băng chỉ còn biết cười cười cho qua.

San San vừa không chép bài, không nghe giảng, chỉ nằm úp xuống bàn, quay mặt vào tường, không biết có phải nhỏ đang ngủ hay không, hay lại thơ thẩn nghĩ về điều gì đó.

Hải Băng lay lay nhỏ. – “Mày sao vậy?”

San San lắc đầu không trả lời.

“Anh Khải Hòa có kể với tao rồi. Mày thật chất là không có người khác, mày rất yêu anh ấy, vậy tại sao lại đòi chia tay?”

Ai đó im lặng, mím chặt môi. Hải Băng đặt tay lên vai nhỏ. – “Tao hiểu, có phải là do gia thế không? Mày đang sợ không môn đăng hộ đối đúng không?”

San San lắc đầu nhưng nhỏ đã bật khóc mất rồi.

“Tao là bạn thân của mày, mày đừng cố giấu tao. Từ lúc anh Khải Hòa đưa tụi mình đi mua sắm ở shop thời trang hàng hiệu to lớn ấy, tao cũng đã để ý đến thái độ của mày rồi. Có gì muốn tâm sự, hãy nói với tao, tao muốn biết tao vẫn còn là bạn thân của mày.” – Hải Băng nhỏ nhẹ nói, giọng cô như vừa trách vừa thấu hiểu.

San San không hề quay đầu lại nhìn cô, cũng không ngồi dậy, nhỏ giữ nguyên tư thế đó mà giấu mặt vào tường rồi khóc. – “Mày nói đúng, tao chỉ là con của 1 ông chủ công ti nhỏ, không danh tiếng, không quyền lực, không giàu có như anh ấy. Tao không muốn sau này anh ấy sẽ khó xử nếu bố mẹ anh ấy không muốn 1 đứa con gái nghèo nàn như tao ở bên cạnh cậu quý tử của họ. Tốt nhất là chấm dứt ngay bây giờ.”

Hải Băng bật cười trước cái suy nghĩ trẻ con của San San. – “Có phải là xem phim nhiều quá rồi bị hack não không hả? Mày ngốc ghê á, bây giờ không có bố mẹ nào theo quan niệm đó đâu, nếu như mày nói thì tao và Thiên Phong không phải là cũng vậy rồi sao?”

San San ngồi dậy, mặt nhỏ lắm lem vệt nước mắt, Hải Băng vội lấy khăn giấy lau cho nhỏ, vừa lau vừa nói. – “Nghe tao đi, không như mày nghĩ đâu, chỉ cần mày và anh ấy thật sự yêu nhau là được.”

San San gật đầu, có lẽ do nhỏ suy nghĩ quá nhiều rồi. Những ngày qua nhỏ không ngừng làm tổn thương Khải Hòa, thật là có lỗi.

“Mày có nghĩ đến việc xin lỗi anh ấy không?”

“Có chứ.”

“Vậy thì ổn rồi.” – Hải Băng cười tươi.

“À, phải rồi, chuyện anh Thiên Phong nhớ lại và hủy hôn với Nhã Ân mày đã biết chưa?”

“Tao biết rồi.”

San San ghé sát mặt Hải Băng, mặt gian vô đối. – “Vậy mày và anh ấy chẳng phải là.”

Hải Băng cười, đỏ mặt. – “Lần này, tao sẽ không bỏ cuộc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.