Sau khi đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình và khách mời. Nhã Ân và Kiến Minh trao nhẫn cưới cho nhau, thời khắc ngón áp út của cả 2 lấp lánh, ở đâu đó có 1 người rơi nước mắt rồi lặng lẽ lau vội.
“Bố phải vui mừng chứ ạ.” – Minh Khánh đi đến cạnh ông Hạn rồi ôm lấy vai ông.
“Ta đang rất vui đấy chứ.” – Ông Hạn rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt, miệng thì tươi cười.
“Cuối cùng mọi thứ đã viên mãn.” – Hải Băng vui vẻ nhìn về hướng Nhã Ân.
Thiên Phong chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy vai Hải Băng.
“Viên mãn là gì hả bố mẹ?”
Thiên Vũ và Thiên Bảo lên tiếng. Hải Băng vội cúi xuống bế Thiên Vũ lên, Thiên Phong thì bế Thiên Bảo.
“Là như vậy đấy.” – Hải Băng chỉ tay về hướng lễ đường.
“A, con không thấy gì đâu.” – 2 cậu nhóc đồng thanh rồi dùng tay che 2 mắt lại.
Nhã Ân và Kiến Minh đang trao nụ hôn nồng cháy cho nhau, phía dưới vang lên những trào pháo tay. Hải Băng bật cười nhìn 2 cậu nhóc ngây thơ nhà mình.
“2 đứa nhóc ngây thơ bỏ xừ, tao cứ tưởng nó nhìn quen mắt rồi cơ chứ.” – San San không biết đứng bên cạnh 2 vợ chồng cô từ khi nào, nhỏ vừa lên tiếng đã làm cô giật mình. Bên cạnh nhỏ còn có Khải Hòa, Mẫn Nhi và bé Minh Anh.
“Ý mày là gì? Mày định đầu độc tâm hồn trong sáng của bọn nhóc à?” – Hải Băng liếc xéo nhỏ.
“Nhưng 2 cô chú đấy cắn môi nhau không mạnh như bố mẹ mình ha anh Thiên Vũ.” – Thiên Bảo tròn mắt quay qua nói với Thiên Vũ.
Thiên Vũ gật đầu khí thế. – “Đúng đấy.”
2 cậu nhóc ngây thơ nói ra hết những gì trong đầu vừa suy nghĩ đến mà chẳng hề biết bố mẹ của chúng đang gượng đỏ mặt, muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi. Hải Băng và Thiên Phong đặt 2 cậu nhóc xuống, giục bọn nhỏ kéo Minh Anh đi đâu đó chơi. Con với chả cái, nó chẳng ngây thơ như cô và cậu nghĩ. Cứ để nó ở lại đây thì ôm họa.
“Là ai đầu độc bọn nhóc nhỉ?” – Mẫn Nhi đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Hải Băng và Thiên Phong.
“Vậy mà khi nãy còn đỗ lỗi là do em, 2 vợ chồng nó thật là ngậm máu phun người.” – San San cũng hùa theo.
“Cái.. cái gì mà ngậm máu, là.. là vợ chồng thì hôn là chuyện bình thường mà.” – Hải Băng đỏ mặt, gân cổ lên cãi.
San San lè lưỡi ra trêu làm cô bực đến mức không nói nên lời. Chợt, Thiên Phong nắm lấy 2 vai cô rồi đặt 1 nụ hôn lên môi cô, 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Mẫn Nhi, San San và Khải Hòa tròn mắt nhìn họ, vài vị khách đứng xung quanh cũng hơi bất ngờ, chăm chú nhìn cả 2.
“Vợ chồng thì việc hôn nhau là bình thường.” – Thiên Phong hơi nhếch miệng cười rồi nói.
“Anh, anh chỉ biết lợi dụng tình hình rồi ức hiếp em.” – Hải Băng được thêm 1 phen đỏ mặt.
Thiên Phong nhìn San San và Mẫn Nhi. – “Bình thường, đúng không?”
Mẫn Nhi và San San bất giác gật đầu, miệng vẫn còn hình chữ O và mắt vẫn hình chữ A.
San San chợt quay sang liếc Khải Hòa, cũng là vợ chồng mà khác xa 1 trời 1 vực, chồng người ta thì dám hôn vợ ngay trước mặt biết bao nhiêu người, nhìn lại chồng mình, chẳng thà không có chồng còn tốt hơn.
Khải Hòa nhìn nhỏ, khó hiểu. – “Anh.. anh có làm gì em đâu.”
“Bởi vì không làm nên mới bực đấy.”
“Ơ..”
Hôn lễ sắp kết thúc, tiếp đến đây là lúc cô dâu tung bó hoa để chọn ra cô gái nhận được may mắn từ cô dâu và chú rể, có thể sẽ có thêm 1 hỷ sự.
Bên dưới, những cô gái đang chen chúc nhau, giành vị trí thuận lợi để đón lấy bó hoa. Phía trên sân khấu, Nhã Ân đã đứng quay lưng về phía mọi người để chuẩn bị.
“1.. 2.. 3.”
*Vụt*
Bó hoa hồng đỏ rực được tung lên cao, lơ lửng trên không trung rồi dần dần rơi xuống phía dưới, nơi có rất nhiều cánh tay đang giơ cao để đón lấy nó.
Bó hoa rơi xuống ngày 1 gần, 1 cánh tay chạm lấy bó hoa rồi nắm chặt. Tất cả dừng mọi hoạt động rồi nhìn về phía cô gái đã may mắn có được bó hoa, các cô gái dạt sang 2 bên rồi tươi cười vỗ tay, tất cả mọi người đều vui vẻ gật gù chúc mừng cho cô gái may mắn.
Cô gái may mắn ấy đứng ở giữa cầm đó hoa, tươi cười nhìn Nhã Ân, Nhã Ân quay lưng lại rồi tươi cười nhìn cô ấy.
“Chị Tuệ Anh.”
“Tuệ Anh?” – Hải Băng, Thiên Phong, Minh Khánh, San San và cả Khải Hòa bất ngờ.
Tuệ Anh quay sang nhìn 5 người họ rồi khẽ cúi đầu.
“Chào mọi người.”
“Chị Tuệ Anh, hơn 10 năm không liên lạc, chị vẫn ổn chứ ạ?” – Hải Băng vội chạy đến chỗ Tuệ Anh.
“Chị vẫn ổn. Em và mọi người cũng vậy đúng không?” – Tuệ Anh nháy mắt tinh nghịch.
“Trông chị xinh hẳn ra nha.” – San San cũng hí hửng chạy đến.
“Cám ơn em.”
Tuệ Anh nhìn Minh Khánh và Mẫn Nhi, cậu im lặng nhìn cô còn Mẫn Nhi thì tươi cười. Tuệ Anh sải bước đi đến chỗ Minh Khánh.
“Anh vẫn khỏe chứ?”
Minh Khánh gật đầu.
Tuệ Anh hơi cúi đầu, có vẻ cậu vẫn chưa tha thứ những lỗi lầm của 10 năm trước mà cô gây ra.
Mẫn Nhi chợt tiến đến cạnh Tuệ Anh, tươi cười rồi xòe bàn tay trái ra trước mặt cô, ngón áp út lấp lánh.
“Đây là chiếc nhẫn mà 10 năm trước cậu đã tặng tớ và Minh Khánh, bọn tớ đã dùng nó làm nhẫn cưới. Cậu yên tâm, mọi người đã tha thứ cho cậu cả rồi.”
Tuệ Anh gật đầu, cười mãn nguyện. Sống mũi chợt cay xòe, Tuệ Anh mím môi để ngăn nước mắt.
Sau đó Tuệ Anh quay người bước lên trên sân khấu đứng gần Nhã Ân.
“Cuối cùng chị cũng đến, em mong chị lắm.”
Tuệ Anh ôm lấy Nhã Ân.
“Chị đã hứa thì nhất định sẽ đến. Chúc mừng em. Chúc em và cậu Kiến Minh trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến răng long đầu bạc.”
“Em phải chúc mừng chị mới đúng. Chúc chị nhận được bó hoa này sẽ sớm có hỷ sự.” – Nhã Ân tươi cười.
“Em nói đúng rồi đấy.” – Tuệ Anh buông Nhã Ân ra rồi nhìn về phía dưới, nhìn về phía 1 chàng trai ngoại quốc da trắng điển trai.
Nhã Ân nhìn theo. – “Thật ạ?”
“Bọn chị đã quen nhau hơn 6 năm rồi, chị yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, bọn chị đã lên kế hoạch kết hôn.” – Tuệ Anh nháy mắt tinh nghịch.
Hôn lễ kết thúc trong không khí vui vẻ không kể xiết..
…
—– END. —–
Nếu muốn rồi khỏi tôi, em hãy giết tôi đi!
Tác giả: Bích Thảo ( Nickname: Khiết Băng.)