Ngày lại qua ngày. Cuộc sống Thẩm Lạc Ngưng vẫn trôi qua bình yên. Hôm nay cô đang có giờ trên lớp bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Lão Gia. Cô tức tốc chạy xuống cổng trường có xe Thẩm Gia Hứa đang đợi.
“Anh Hai. Bà Nội sao rồi” Thẩm Lạc Ngưng thở hồng hộc, mở cửa lên xe ngồi.
” Ông vừa gọi bảo Anh đến trường đón Em. Anh từ công ty chạy qua. Vẫn chưa biết tình hình bên đó.” Sau khi Thẩm Lạc Ngưng lên xe Thẩm Gia Hứa liền đạp ga phóng xe nhanh về Bệnh Viện Quân Y Thành Phố.
Bệnh Viện Quân Y Thành Phố.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Thẩm Gia Hứa chạy như bay đến chổ Thẩm Lão Gia đang đứng.
” Ông Nội?” Thẩm Lạc Ngưng vừa thở vừa nói.
” Tiểu Ngưng. Cháu ngồi nghĩ một lát. Bà cháu không sao. Hôm nay bỗng dưng Bà ấy hôn mê thật lâu. Ông gọi không được nên đành đưa Bà ấy vào viện.” Thẩm Lão Gia thấy Cháu Gái lo lắng thì an ủi.
Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì im lặng không nói gì. Lúc nảy cô thật sự sợ Bà xảy ra chuyện.
Cả nhà cùng ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ Bác Sĩ ra. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác Sĩ lần lượt bước ra. ” Hiện Thẩm Lão Phu Nhân đã ổn. Nhưng chỉ là sợ không qua được năm nay. Người nhà nên…chuẩn bị tinh thần” Một Bác Sĩ nhẹ giọng nói.
Thẩm Lạc Ngưng nghe được lời này thì ánh mắt khẽ loạn.
Thẩm Lão Gia gật gật đầu tỏ ý đã biết. Ông dựa vào người Thẩm Gia Hứa.
” Ông Nội. Ngồi xuống một lát” Thẩm Gia Hứa dìu Thẩm Lão Gia ngồi xuống ghế.
Phòng Bệnh Thẩm Lão Phu Nhân
” Bà Nội. Hôm nay Bà làm cháu lo lắng lắm đấy” Thẩm Lạc Ngưng vừa gọt táo cho Thẩm Lão Phu Nhân vừa giả vờ trách móc Bà.
” Tiểu Ngưng của Bà. Chỉ sợ Bà không thể sống được đến lúc cháu kết hôn, sinh chắt rồi” Thẩm Lão Phu Nhân buồn rầu nói.
” Bà à. Hiện tại Bà vẫn đang rất khoẻ. Đừng nói như vậy. Được không?” Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhìn Bà.
” Sức khoẻ của Bà. Bà biết. Cháu mau tìm một người đàn ông thật tốt để dựa dẫm hết quãng đường còn lại. Để bà yên tâm, nhé?” Thẩm Lão Phu Nhân đưa ra yêu cầu cuối cùng. Đây chính là tâm nguyện của Bà. Điều Bà còn hối tiếc nhất trên đời này ngoài Thẩm Lão Gia ra chính là Thẩm Lạc Ngưng.
” Được. Cháu hứa với Bà” Thẩm Lạc Ngưng cầm tay Thẩm Lão Phu Nhân hứa hẹn.
Sau khi Thẩm Lạc Ngưng thăm Thẩm Lão Phu Nhân thì liền đưa Thẩm Lão Gia về Đại Viên một chuyến.
Thẩm Ý Thi nghe tin Thẩm Lão Phu Nhân đổ bệnh thì đến thăm.
” Bà Nội” Thẩm Ý Thi khẽ gọi. Cô ta vừa từ bệnh viện quay về không lâu thì nghe tin Thẩm Lão Phu Nhân nên liền ôm tay đang băng bó đến.
Thẩm Lão Phu Nhân nhìn nhìn cái tay đang băng bó của Thẩm Ý Thi thì cười lạnh. Chuyện trong nhà ồn ào như vậy. Bà muốn không biết cũng không được.
” Tay bị thương sao không ở nhà mà còn đến đây?” Thẩm Lão Phu Nhân nhìn cô hạ giọng nói.
“Cháu đã khoẻ rồi ạ. Vì lo lắng cho Bà nên Cháu liền đến đây.” Thẩm Ý Thi nghe Thẩm Lão Phu Nhân hỏi thăm mình thì có chút vui mừng trong lòng.
” Bà Nội. Chuyện này Bà đừng trách em Lạc Ngưng. Là do bản thân Cháu” Thẩm Ý Thi cố tình nhắc đến chuyện mình té lầu.
“Cháu nghĩ mình bày ra chiêu trò đó. Có thể qua mặt được Bà sao?”Thẩm Lão Phu Nhân không hề nể mặt Thẩm Ý Thi mà nói thẳng. Bà đương nhiên biết đây là do Thẩm Ý Thi cố tình. Với tính cách của Thẩm Lạc Ngưng thì cô sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
” Bà Nội. Cháu” Thẩm Ý Thi bị Thẩm Lão Phu Nhân vạch trần thì vô cùng lúng túng. Cô không ngờ Thẩm Lão Phu Nhân lại nhìn ra chuyện này.
” Kể từ bây giờ trở đi. Ta không muốn nghe ai nhắc đến chuyện Tiểu Ngưng làm con té lầu. Con nghĩ rằng qua mặt được Vân Dung thì sẽ qua mặt được Ta sao?” Thẩm Lão Phu Nhân lạnh nhạt nói.
Bà sống đến từng tuổi này còn chuyện gì mà chưa trải qua. Trong mắt Bà,Thẩm Ý Thi chỉ là tôm là tép.
” Vâng. Cháu… Cháu biết rồi” Thẩm Ý Thi sợ hãi đến không nói nên lời.
” Quay về đi” Thẩm Lão Phu Nhân xua xua tay bảo Thẩm Ý Thi rời khỏi phòng.
Hằng ngày, sau khi học hết tiết ở trường. Thẩm Lạc Ngưng đều đến Bệnh Viện thăm Thẩm Lão Phu Nhân. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Tối hôm đó, cô cầm điện thoại chần chừ sau đó bấm một dãy số gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh liền nhấc máy. ” Alo? Tôi là Vương Đình Hi” Giọng Vương Đình Hi trầm thấp vang lên.
” Tôi là Thẩm Lạc Ngưng” Thẩm Lạc Ngưng nghe được giọng anh thì khẽ im lặng sau đó mới trả lời.
” Có chuyện gì sao? Lạc Ngưng?” Vương Đình Hi nghe giọng Thẩm Lạc Ngưng thì hai mắt khẽ động.
” Tôi có chuyện muốn nói với anh” Thẩm Lạc Ngưng đưa ra lý do gọi đến.
” Vương Đình Hi. Chúng ta kết hôn nhé?” Thẩm Lạc Ngưng thẳng thắn đi vào vấn đề.
Đầu dây bên kia rất lâu không phản hồi lại.
” Xin lỗi. Tôi đường đột rồi” Thẩm Lạc Ngưng lúng tung vô cùng. Cô định xin lỗi rồi cúp máy.
” Em nói lại lần nữa” Vương Đình Hi đầu dây bên kia đang viết tài liệu thì bút trên tay mất điểm kiểm soát quẹt một đường.
” Tôi nói. Chúng ta kết hôn nhé” Thẩm Lạc Ngưng kiên nhẫn nói lại lần nữa. Hiện giờ cảm xúc cô có chút hoảng loạn nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh làm như không có gì.
” Em chắc chứ?” Vương Đình Hi muốn nhận được đáp án cuối cùng.