Ngày hôm sau, Như lời đã nói Vương Đình Hi lái xe đến đón Thẩm Lạc Ngưng.
” Ừm? Đợi lâu không? Xin lỗi tôi có tí việc nên đến trễ” Vương Đình Hi lái xe đến thì thấy Thẩm Lạc Ngưng đang đứng đợi.
” Không lâu. Tôi cũng vừa đến” Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu nói.
“Đi nhé?” Vương Đình Hi nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng hỏi.
Thẩm Lạc Ngưng không nói gì chỉ quay sang nhìn anh gật đầu một cái.
Vương Đình Hi đạp ga hướng Cục Dân Chính mà đi đến.
Cục Dân Chính
Vương Đình Hi dừng xe trước cổng Cục Dân Chính. “Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Cái đó, Tôi còn là Quân Nhân. Sau này nếu….” Vương Đình Hi muốn nhận được đáp án chắc chắn nên hỏi lại.
” Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Vào thôi” Thẩm Lạc Ngưng chặn lời của Vương Đình Hi.
” Được” Vương Đình Hi nở một nụ cười vui vẻ hiếm có. Anh xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho Thẩm Lạc Ngưng.
Cả hai sánh đôi bước vào Cục Dân Chính.
Sau nửa tiếng làm thủ tục và chụp hình. Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi lại lần nữa sánh vai nhau bước ra. Lúc này trên tay cả hai còn có một cuốn sổ nhỏ. Đó là giấy đăng ký kết hôn.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay mà không tin vào mắt mình. Cô thật sự đã kết hôn. Mà còn kết hôn với một người không hề có tình cảm. Nhưng không sao, Trái tin người làm bằng máu thịt. Cô tin sau này. Cô sẽ yêu người đàn ông này.
Vương Đình Hi cũng nhìn cuốn sổ nhỏ thật lâu nhưng không nói gì. Trong mắt anh đầy ý cười, hạnh phúc. Anh kết hôn rồi!
“Chào mừng Em trở thành Vợ Anh- Vương Phu Nhân” Vương Đình Hi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lạc Ngưng nói.
” Rất hân hạnh. Ngài Vương” Thẩm Lạc Ngưng cười đáp.
Trong lúc Vương Đình Hi cùng Thẩm Lạc Ngưng đang vui vẻ vì mới thoát kiếp độc thân thì điện thoại của Thẩm Lạc Ngưng reo lên. Là điện thoại của Thẩm Lão Gia.
” Alo? Ông Nội?” Thẩm Lạc Ngưng nhấc máy.
Sau khi biết được thông tin mà Thẩm Lão Gia báo. Thẩm Lạc Ngưng chết lặng. Vẻ mặt cô đông cứng.
Vương Đình Hi thấy vậy liền lấy điện thoại cô nghe máy. Sau đó liền cúp máy và kéo cô lên xe phóng thẳng đến Bệnh Viện.
Bệnh Biên Quân Y Thành Phố
Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng khóc nức nở của Thẩm Ý Thi.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi rất nhanh đã có mặt tại Bệnh Viện.
” Ông, Bà làm sao rồi?” Thẩm Lạc Ngưng thở hổn hển chạy đến.
” Bác Sĩ vẫn đang cấp cứu cho Bà ấy” Thẩm Lão Gia liếc nhìn Vương Đình Hi một cái liền biết cả hai cùng đến đây và đã đi đăng ký kết hôn rồi.
Thẩm Lạc Ngưng lo lắng hai tay cấu chặt vào lòng bàn tay đến ra máu.
Thấy cô tự làm đau bản thân Vương Đình Hi liền nắm lấy tay coi trấn an. “Đừng lo”
Thẩm Ý Thi thấy hành động của Vương Đình Hi vừa làm với Thẩm Lạc Ngưng thì nhíu mài. Chuyện gì đây?
Thẩm Gia Hứa cùng Thẩm Khiêm rất nhanh cũng có mặt. Thẩm Khiêm chính là cha ruột của Thẩm Lạc Ngưng. Ông cũng giống với Vương Đình Hi quanh năm điều ở Quân Khu hiếm khi về nhà. Lần này chuyện gia đình cấp bách. Ông liền được cấp trên duyệt để nhanh chóng quay trở về.
Một lát sau, Vương Lão Gia cũng lật đật đi đến. Nàh họ Thẩm – Vương nổi tiếng thân thiết. Hôm nay Thẩm Lão Phu Nhân ngã bệnh cấp cứu. Vương Lão Gia có mặt là chuyện đương nhiên.
Vương Lão Gia đến liền thấy Vương Đình Hi đang bên cạnh an ủi Thẩm Lạc Ngưng thì khá hài lòng. Hai đứa nhỏ này cũng đã có tiến triển.
Lâu thật lâu sau. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác Sĩ nhanh chân bước ra. ” Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình. Thẩm Lão Phu Nhân còn sót lại chút ý thức cuối cùng. Bà ấy muốn gặp cô Thẩm Lạc Ngưng” Bác Sĩ cúi đầu nói.
Thẩm Lạc Ngưng sau khi nghe được lời Bác Sĩ nói thì đứng không vững nữa. Cô ngã người về sau, may là có Vương Đình Hi phía sau đỡ lấy cô.
” Anh vào cùng Em” Thẩm Lạc Ngưng lấy lại bình tĩnh. Cô kéo tay Vương Đình Hi vào phòng cấp cứu.
Trong phòng cấp cứu. Thẩm Lão Phu Nhân nằm thoi thóp. Trên mặt bà còn gắn ổng thở… Thẩm Lạc Ngưng thấy mà xót xa vô cùng.
” Bà Nội, Tiểu Ngưng kết hôn rồi đây. Tiểu Ngưng hoàn thành nguyện vọng của Bà rồi đây” Thẩm Lạc Ngưng ôm lấy tay Thẩm Lão Phu Nhân run rẩy nói.
“Tốt lắm. Không ngờ lại là… Tiểu Hi. Rất tốt” Thẩm Lão Phu Nhân vui mừng đến chảy nước mắt. Bà tận mắt thấy Vương Đình Hi lớn lên. Biết con người của anh như thế nào nên cũng có phần yên tâm giao phó đứa Cháu Gái này.
” Tiểu Ngưng. Bà xin lỗi…. Không thể nhìn cháu sinh chắt được rồi” Thẩm Lão Phu Nhân khó khăn nói chuyện.
” Cháu sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc” Giọt nước mắt trong veo từ từ, chậm rãi lăn xuống. Thẩm Lạc Ngưng khóc rồi. Đây là lần đầu tiên cô khóc từ khi trở về.
“Cháu ra ngoài. Ta nói chuyện với Tiểu Hi” Thẩm Lão Phu Nhân vươn tay lau nước mắt cho Thẩm Lạc Ngưng sau đó nhẹ giọng nói.
Thẩm Lạc Ngưng ngập ngừng, cô luyến tiếc không muốn ra ngoài.
” Ngoan. Ra ngoài” Thẩm Lão Phu Nhân khẽ nói.
Vương Đình Hi gật đầu ra hiệu cho cô yên tâm ra ngoài.
Sau khi Thẩm Lạc Ngưng ra ngoài, cô đã lấy lại trạng thái ban đầu. Cô vô cùng bình tĩnh như chưa có gì xảy ra nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vành mắt cô hơi đỏ.
” Em với Anh Hi là chuyện gì?”Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Lạc Ngưng ra thì vội vàng chạy đến hỏi.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn cô ta bằng ánh mắt chế giễu. Thời điểm nào rồi mà còn quan tâm chuyện của cô và Vương Đình Hi.
” Em trả lời mau. Sao em lại đến đây cùng anh ấy?” Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Lạc Ngưng lơ mình thì lại nhớ đến hành động cùng lời nói của Vương Đình Hi lúc nảy mà nổi điên.
” Anh ấy là Chồng tôi” Thẩm Lạc Ngưng cười lạnh đáp. Tôi xem chị sẽ có biểu cảm gì.