Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 104: Nhớ Hết Mọi Thứ (H+)



Người đàn ông không một chút ngần ngại gì mà tách đôi chân thon ngọc của Kiều Mộng sang hai bên, môi lưỡi dứt khoát hạ xuống câu lấy cánh hoa mềm mại kia.

Kiều Mộng sửng sốt vài giây, ngay sau đó vội vàng ngồi dậy, muốn ngăn cản ý định của người đàn ông.

Nhưng cô đã chậm một bước, địa phận cấm đột ngột bị khiêu khích, sống lưng của Kiều Mộng tê rần, không một chút sức lực nào mà ngã về vị trí giường.

Tận dụng chút lý trí tỉnh táo còn sót lại, hai tay của Kiều Mộng run rẩy đưa lên, bám trụ vào hai bên sườn mặt của người đàn ông, muốn đẩy anh ra xa nhưng bất thành.

Chiếc quần bảo hộ bị người đàn ông lột bỏ vứt xuống đất, bụng chân non mềm của cô bị giữ chặt lại. Đầu lưỡi của anh lướt qua cánh hoa mềm mại, tìm đến hoa chân đang ẩn mình mà không ngừng trêu trọc.

Cổ họng của Kiều Mộng không làm chủ được mà rên lên thành tiếng, cô sợ đến mức hai má đỏ ửng lên, đưa tay bịt chặt miệng lại, cô run run vừa có cảm giác sung sướng nhưng cũng vừa lo lắng không biết ngoài người đàn ông ra thì có ai nghe thấy tiếng rên của cô không.

Duy Nam từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn nét mặt đỏ ửng của cô.

Trên khoé môi của anh vẫn còn dính lại một vệt nước trong suốt, đầu lưỡi vươn ra liếm cánh môi tràn đầy tính chiếm hữu.

Duy Nam rướn người lên tiến lại gần sát với cô, một tay anh chống bên cạnh sườn Kiều Mộng, tay còn lại nắm lấy cổ tay của cô, đem lòng bàn tay trắng hồng kia đặt lên miệng mình.

“Ngoan, đừng sợ! Anh đã nói phòng của chúng ta cách âm cơ mà!”

Vừa nói, người đàn ông cong môi cười đầy toan tính.

“Rên lên đi! Từng cố kìm hãm âm thanh phóng túng của cơ thể!”

Vừa nói, ngón tay của anh không ngừng xoa nắn hoa châu của cô, khiến nó sưng huyết, nở rộ giữa hai cánh hoa.

“A… đau… đau…”

Tiếng rên rỉ phóng đãng không kiềm chế được bắt đầu vang lên vọng đến bên tai, con sói đói cố kìm hãm dục tính trong cơ thể của mình, ra sức trêu đùa con mồi.

“Phải rồi! Tiếng rên mà ngày đêm anh nhớ đến!”

Cơ thể của Kiều Mộng vặn vẹo dưới thân người đàn ông, phía bên trong tận cùng hệt như có hàng nghìn con côn trùng thi nhau cắn xé, bứt bách khó chịu vô cùng.

“Anh… anh nhớ cái gì kỳ vậy?”

Người đàn ông mỉm cười, hạ môi xuống hôn lên khoé mắt của cô.

“Thì nhớ hết mọi thứ về em, anh cũng muốn em chủ động trong việc này.”

Lời nói vừa dứt, Duy Nam quỳ thẳng người tên giường, hai tay đưa lên tháo bỏ thắt lưng, một đường khoá kéo xuống để lộ vật thể lạ đang bị trói buộc dưới lớp vải mỏng.

Chiếc quần âu trong chớp mắt đã bị người đàn ông cởi bỏ, tiện tay ném xuống sàn nhà. Vật cứng sớm đã thức tỉnh từ lâu, sau khi lớp vải cuối cùng được gỡ bỏ xuống, nó ngay lập tức lộ diện ra bên ngoài.

Hình hài của vật cứng trông rất dữ tợn, vì nhẫn nhịn cơn thèm khát đến cực hạn mà mỏ rùa đã tiết ra chất lỏng trăng trắng. Vật nam tính gồng lên kịch cỡ, kích thước doạ người, trên thân mình hằn lên từng đường gân guốc, càng chứng minh rõ cho sự oai phong hoang dại.

Kích thước đại bàng khi trưởng thành lọt vào tầm mắt của Kiều Mộng, trong lòng cô có chút rối rắm, e dè có mà lo sợ cũng có.

Thứ đồ vật vừa to lại vừa thô này, nó có thể tiến công vào mạch nước ngầm nhỏ bé này chăng?

Nhìn biểu cảm ngây ngô của người con gái, Duy Nam không nhịn được mà đưa tay lên chăn trước môi, bật cười trong lòng.

Anh vươn tay ra bắt lấy tay cô, đem lòng bàn tay trắng hồng kia đặt lên người anh em của mình.

“Hiện tại thằng em của anh đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng rồi! Kiều Mộng, mau an ủi nó đi! Dù sao thì thằng nhóc này sớm đã trở thành vật sủng của riêng em rồi!”

Kiều Mộng cảm nhận được rõ độ nóng rát từ bộ phận nam tính của người đàn ông, cô có chút không quen mà rụt tay lại, nhưng lại bị anh khống chế ghim chặt không buông.

Con trăn to lớn dưới sự tiếp xúc mờ ám của người con gái, kích thước của nó tăng thêm một vòng, thân mình càng trở nên cứng rắn, phần đầu duỗi thẳng, muốn được giải toả dục vọng trong người.

Kiều Mộng giật mình, thần kinh căng thẳng tột cùng, lòng bàn tay rịn mồ hồi. Cô nhắm chặt hai mắt lại, không muốn nhìn sắc tình nóng bỏng ngay trước mặt.

Nhận thấy người con gái vẫn còn đắn đo, Duy Nam ghé sát bên tai cô, anh há miệng lớn, nuốt trọn vành tai mẫn cảm của cô.

“Cho dù hiện tại hay quá khứ, khi bàn tay em động chạm vào thằng nhóc này, nó đều kích động như thế đó! Dường như nó rất nhớ và muốn hỏi thăm cái miệng nhỏ phía dưới của em đấy!”

Kiều Mộng hít ngụm khí lạnh vào trong lồng ngực, trong lòng thầm nghĩ, dù sao thân thể ngọc ngà này sớm đã trao cho người đàn ông rồi. Mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, người đàn ông đều nắm bắt rõ ràng.

Nhưng cô lại không biết rõ điểm nhạy cảm trên cơ thể cường tráng của anh, mà anh lại không ngần ngại gì cho Kiều Mộng đánh dấu chủ quyền.

Bây giờ là cơ hội Kiều Mộng trả thù những lần mà anh đã khiêu kích cô. Chẳng phải người đàn ông nói thằng nhóc hư hỏng này sớm đã trở thành vật sủng của cô rồi, vậy tại sao cô lại đắn đo bận suy nghĩ đều gì đó?

Nếu đã là của cô, vậy tội gì cô phải băn khoăn điều gì! Anh ta dám giở thói mèo vờn chuột với cô, thì cô cũng không ngần ngại giờ thói lạt mềm buộc chặt để đối phó lại với anh.

Kiều Mộng bây giờ chẳng khác nào một cô bé phá phách, bàn tay nhỏ nhắn cố nắm trọn lấy vật sủng cứng đầu kia, không ngừng loát động thân mình rắn rỏi của vật cứng.

Cảm giác quá mức phấn kích, người đàn ông rướn cao cổ, cố điều chỉnh hô hấp của mình, song đến cuối cùng chẳng thể nào ngăn cản được khoái cảm trong người, tiếng thở hổn hển thoát ra bên ngoài.

Cổ họng của Duy Nam cảm thấy khô khốc, phía dưới hạ thân truyền đến cảm giác khó chịu tột cùng, linh hồn bị khoái cảm nuốt chửng, cảm giác ham muốn tăng vọt, nhưng lại bị khống chế bởi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang không ngừng trêu chọc người anh em kia.

Càng ngày càng khô nóng!

Càng ngày càng khó chịu như muốn mất mạng!

Người đàn ông bị cô gái nhỏ gò bó, bức bách đến phát hoả rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.