Duy Nam vừa nói dứt câu, Kiều Mộng đã òa lên khóc lớn như mưa đổ, anh ta không ngờ sẽ có một ngày ở trong tình cảnh thế này. Thường ngày cô mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ lại mềm yếu nhút nhát bấy nhiêu. Nhưng anh ta nghĩ cũng phải, vì người đang nằm bên trong đó chính là em trai của cô kia mà, cô vừa khóc lớn vừa nói:
“Tôi… tôi không muốn em trai của tôi có chuyện gì xảy ra đâu! Trước đây ba của tôi cũng vì bệnh tim không có tiền chữa trị nên mất sớm, giờ đây lại đến Kiều Quang cũng mắc căn bệnh quái đản này. Tại sao ông trời lại không cho tôi là người ở trong đó? Giá như tôi là người bị bệnh, để những cơn đau mà em tôi đã chịu cho tôi gánh vác thay, chuyện này cũng là do tôi hết, là do tôi không chăm sóc tốt cho em mình, rồi còn để em ấy đi làm thêm ở quán cà phê, ngày nào cũng thức sớm ngủ trễ, hỏi sao mà không đổ bệnh, tất cả đều do tôi hết.”
“Bình tĩnh đi, em trai của cô nghe thấy thì lại suy nghĩ tiêu cực đấy, cậu ta thương cô nên mới giấu bệnh như thế, cô phải cứng rắn và suy nghĩ đi chứ, ngay lúc này không phải là lúc mà cô ngồi đây khóc lóc rồi tự trách bản thân của cô như thế đâu!”
Những lời của Duy Nam vừa nói ra rất đúng, cô không nên ngồi đây khóc lóc ỉ ôi nữa. Kiều Quang bên trong phòng bệnh mà nghe thấy được sẽ rất đau lòng, cô vội đứng lên lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, việc cô cần làm bây giờ là đi tìm bác sĩ để hỏi về chi phí của ca phẫu thuật này. Rồi sắp xếp chạy tiền để tiến hành ca phẫu thuật càng sớm càng tốt, cô cúi đầu trước mặt của Duy Nam, sau đó nói:
“Cảm ơn anh, ngay giây phút này nếu không có mấy lời nói của anh thì tôi không biết phải làm sao hết! Chuyện này là chuyện riêng của gia đình tôi, anh có thể về được rồi, tôi xin phép đi đến phòng bác sĩ đây. Chào anh nhé!”
Cô nói rồi thì vội quay lưng bước đi nhanh đến phòng bác sĩ, Duy Nam không hiểu sao cứ thấy lo lắng rồi muốn đi theo cô. Khi thấy cô đã bước vào bên trong phòng bác sĩ thì anh ta mới đứng dậy rồi tiến đến căn phòng đó nhưng anh ta không bước vào mà đã đứng nấp bên ngoài để nghe lén xem cô và ông bác sĩ nói gì với nhau.
Bên trong phòng bác sĩ lúc này, ông ấy bảo cô ngồi xuống ghế rồi nói:
“Vì em trai của cô không có bảo hiểm nên chi phí sẽ giao động cho một ca phẫu thuật là trên dưới một trăm sáu mươi triệu, chưa tính tiền viện phí, gia đình nếu có nhu cầu thì làm thủ tục rồi tiến hành phẫu thuật nhé!”
Kiều Mộng hoang mang vô cùng khi nghe được con số mà bác sĩ vừa nói, một ca phẫu thuật nhiều tiền đến như vậy thì làm sao cô có thể chi trả được. Số tiền đó thật sự rất lớn, ngay cả bốn năm qua gửi tiền về nhà cho mẹ cô cũng chỉ bằng phần trong số tiền đó thôi. Bây giờ cô phải làm sao mới có số tiền đó để cứu em của cô đây? Đi vay mượn thì cô không có quen ai hết, trên thành phố này cô chỉ quen mỗi dì Tâm thôi, nếu Kiều Quang mà biết được phẫu thuật nhiều tiền đến như vậy, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý phẫu thuật.
Cô có hỏi thêm bác sĩ, nếu em trai cô không phẫu thuật thì sẽ sống được bao lâu, nhưng bác sĩ đã lắc đầu, vì bệnh tình đã đến giai đoạn nguy hiểm giờ chỉ còn duy nhất một cách là phẫu thuật mà thôi.
Ngay lúc này, Duy Nam đã nghe được hết mọi chuyện, anh ta thấy thương cho hoàn cảnh của cô, nhưng cô và anh ta chỉ mới biết nhau một thời gian, đây cũng là chuyện riêng của cô chứ không phải của anh ta. Số tiền một trăm sáu mươi triệu thật sự đối với anh chỉ là một con số ít, nhưng anh ta cứ đắn đo không biết phải làm sao, nhìn thấy hình như Ninh Tuyết đang đi gần đến chỗ của mình, anh ta vội tiến đến rồi bảo cô ấy vào phòng bác sĩ với cô, anh ta có việc ở nhà hàng nên cần phải đi gấp.
Khi về đến nhà hàng, đi thẳng lên phòng làm việc, vẻ mặt của người đàn ông cứ trầm tư suy nghĩ không biết phải làm sao. Mở cánh cửa phòng làm việc ra, anh ta giật mình khi thấy bà nội, Ngọc Ái và cả Minh Hiếu đang ngồi ở ghế sofa. Ánh mắt Minh Hiếu nhìn anh ta như đang bảo anh hãy cứu mình, từ nãy giờ Duy Nam rời đi thì bà nội và Ngọc Ái đã ở lại phòng làm việc của Duy Nam mà không chịu về nhà. Mặc dù Minh Hiếu có nói thế nào thì bà nội vẫn cương quyết chờ đến khi nào người đàn ônh về đến thì mới thôi. Hết cách nên Minh Hiếu chỉ biết im lặng, từ nãy đến giờ anh ta không dám cầm đến cái điện thoại vì sợ bà nội nghi ngờ mình sẽ báo tin cho Duy Nam biết.
Đã rất lâu rồi Duy Nam mới chạm mặt của Ngọc Ái, quả thật cô ta rất xinh đẹp còn tỏa ra khí chất rất cao sang, nhưng có điều nhan sắc của cô ta vẫn kém một phần với dung mạo của người con gái tên Trịnh Kiều Mộng.
Người đàn ông không quan tâm, bước từ từ đến chỗ của Minh Hiếu ngồi xuống, sau đó nói:
“Bà nội, bà đến khi nào vậy? Sao không báo cho con biết một tiếng?”
Bà nội làm ra vẻ mặt hờn trách rồi nói:
“Ôi, thế à? Vậy mà bà đây cứ tưởng báo cho con biết để con có thời gian nhiều hơn đi trốn ta chứ.”
Cười gượng gạo Duy Nam nói:
“Làm gì có ạ, mà bà đến đây lâu chưa? Bà đợi con có mệt không? Hay bà nội về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé.”
“Hôm nay cũng đã hơn hai tháng rồi, đến lúc bàn tính việc cưới vợ sinh con được rồi, ta nôn có cháu chắt lắm rồi đấy, con còn nhớ lời đã hứa với ta không Duy Nam?”
Ngọc Ái nắm lấy cánh tay của bà nội rồi nói:
“Bà nội, anh Duy Nam đây sao? Cuối cùng cháu cũng được gặp anh ấy, nhưng anh ấy quên cháu mất rồi bà ơi!”
Bà nội liền nhìn cô ta rồi cười thật tươi sau đó nói:
“À, cháu đừng nói thế mà, cháu chịu khổ rồi, bà thương… bà thương nhé!”
“Con cũng rất thương bà nội ạ.”