Không phải Kiều Mộng muốn đổi ý, căn bản hiện tại cô đang rất cần tiền nhưng cái vấn đề ở đây là cô không có biết nói dối. Nghĩ thầm trong bụng, nếu cô giấu đầu hở đuôi, không có kinh nghiệm nói dối với người lớn, lỡ mọi chuyện bị bại lộ thì cô biết phải làm sao? Lúc đó chắc chắn bà nội và cả gia đình của người đàn ông sẽ mắng chửi cô thậm tệ vì đã lừa gạt họ. Nhưng nghĩ về hướng tích cực hơn, cô chỉ muốn có tiền để tiến hành ca phẫu thuật cho Kiều Quang chứ không phải cô hám tiền mà lấy số tiền đó đem đi tiêu xài phung phí cho bản thân của mình. Đành bấm bụng gật đầu, giờ trong lúc dầu sôi lửa bỗng thế này cô không có đường lui nên chỉ có cách chấp nhận mà thôi, Kiều Mộng vội nói nhưng giọng nói của cô có chút run:
“Làm… làm gì có, thôi được rồi, tôi chấp nhận làm việc đó giúp anh, nhưng anh phải hứa là chỉ dạy tôi cách ăn nói với bà nội và gia đình của anh đấy, chứ tôi không có biết gì đâu á nha.”
“Ok, cô chấp nhận là được rồi, mọi thứ cứ để tôi lo, giờ thì cầm tiền rồi cất đi, tôi đưa cô về nhà hàng lấy xe, có gì ngày mai đến gặp bác sĩ nói về việc tiến hành ca phẫu thuật, chứ giờ muộn rồi tôi nghĩ ông ấy không còn trực đâu.”
“Ơ… vậy tôi lại làm phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Dường như Duy Nam không tin cô phối hợp ăn ý giúp mình diễn vở kịch, anh đưa ra đề nghị:
“Chưa hết đâu! Tôi sẽ sai Minh Hiếu đến đưa cho bản hợp đồng mang thai giả! Trong vòng một năm tới, cô phải vừa đống giả bạn gái tôi, vừa đóng giả người con gái bụng mang dạ chửa!”
Kiều Mộng hoang mang, môi mỏng mấp máy:
“Ặc, giám đốc… anh đang tính muốn cầm tù tôi sao?”
Duy Nam mặt lạnh đáp lại: “Trong qua trình hợp đồng diễn ra, tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt bất cứ gì đâu!”
“Nhưng mà… tôi không có kinh nghiệm trong việc làm giả dạng bạn gái của anh! Tôi cảm thấy mình không được tự tin cho lắm!”
Duy Nam không trả lời mà vội khởi động xe rồi lái đi, anh ta thấy nhẹ nhõm vô cùng khi cô đã chấp nhận giúp anh ta. Còn Kiều Mộng suốt đoạn đường đi về nhà hàng lấy xe, cô vừa vui nhưng cũng rất lo lắng, giờ cô không biết phải ăn nói với Kiều Quang như thế nào về số tiền này, cậu ấy mà biết cô vay số tiền lớn thế này thì chắc chắn sẽ không chấp nhận việc phẫu thuật, thật sự lúc này cô chẳng biết phải làm sao.
Đường thành phố vào ban đêm đông đúc, giờ này xe cộ rất nhiều nên bị kẹt xe hơn mười lăm phút, cô và Duy Nam cũng chẳng biết nói gì với nhau vì chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi. Giờ anh ta chỉ cần đưa cô về nhà hàng lấy xe là xong, suốt khoảng đường đi từ bệnh viện về đến nhà hàng nó vô cùng nhàm chán, liếc mắt nhìn sang cô, Duy Nam thấy vẻ mặt của cô đang rất mệt mỏi, không biết sao lúc đó anh ta rất muốn hỏi cô có làm sao không. Bỗng chợt nhớ khi nãy anh ta quên mất mà chỉ mua có hai hộp cháo, anh ta nghĩ chắc giờ này cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa lái xe Duy Nam vừa cất tiếng nói:
“Cô đói không? Tôi cũng chưa ăn gì, hay tôi đưa cô đi ăn cùng tôi được không?”
Giờ Kiều Mộng mới chợt nhớ, hồi lúc chiều này lo chạy tới chạy lui vụ mua xe của Kiều Quang, rồi sợ trễ giờ làm nữa nên cô vẫn chưa có gì bỏ bụng hết, rồi đến chuyện em mình nằm trong bệnh viện nữa thì làm sao cô có tâm trí để ăn. Tự nhiên giờ nghe anh ta nói xong thì cái bụng của cô bỗng đánh trống liên hồi, nhưng ngày hôm nay coi như cô đang rất mang ơn anh ta, cô không thể từ chối lời mời của anh ta được. Nhưng giờ Kiều Mộng quan trọng hơn, cô còn phải tranh thủ quay lại bệnh viện để cho Ninh Tuyết về nhà nghỉ ngơi nữa vì giờ này đã muộn lắm rồi.
Cười gượng gạo cô nói:
“Tôi xin lỗi anh nhé nhưng tôi phải quay lại bệnh viện để còn cho Ninh Tuyết về nhà nữa, hay khi khác tôi sẽ mời anh ăn một bữa được không? Xem như tôi cảm ơn anh, có gì anh cứ chọn ngày, tôi sẽ sắp xếp xin nghỉ.”
“Cũng được, vậy xíu nhớ kiếm chút gì ăn vào. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới làm việc tốt, cô giờ là con nợ của tôi rồi đấy, đổ bệnh ra không ai đi làm trả nợ cho tôi đâu.”
Kiều Mộng dở khóc dở cười đáp lại: “Anh yên tâm, tôi khỏe lắm không bệnh đâu, anh đừng có lo cho tôi.”
Duy Nam lúc này rất muốn nói anh ta đâu rảnh mà lo lắng cho cô nhưng không hiểu vì sao anh lại không thể nào nói ra thành lời được. Anh chạy đến bãi đậu xe của nhân viên cho cô bước xuống, nhưng lúc thắng xe lại thì anh ta vội đi xuống mở cửa xe cho cô, ngay lúc cô bước xuống xe thì Minh Hiếu đã vội chạy đến chỗ của cô và Duy Nam đang đứng, cô nhìn Minh Hiếu rồi gật nhẹ đầu sau đó cô đã đi thẳng vào bên trong để dẫn xe ra.
Minh Hiếu thấy cô bước từ xe của Duy Nam xuống thì vội hỏi:
“Anh Nam, chuyện này là sao thế? Sao cô ta đi chung xe với anh vậy?”
“Sao cậu lại ở đây? Đến giờ về rồi à? Đi uống chút rượu không?”
“Được chứ, mà hình như anh có chuyện gì vui sao? Vụ đó sao rồi, anh đã tìm được ai chưa hay để tôi tìm giúp anh nhé.”
Duy Nam chưa kịp trả lời thì lúc này cô chạy xe đến trước hầm, cô cười nhạt rồi nói:
“Tôi xin phép về trước, chào giám đốc và trợ lý Hiếu nhé.”
Minh Hiếu thấy chiếc xe của cô thì liền nhớ ra ngay, hai tháng trước cái lần tông xe Minh Hiếu là người đi xuống xem nên anh nhớ rất kỹ đây là xe của nhân viên giao cơm, anh vội chỉ tay vào chiếc xe rồi vội hỏi:
“Ủa chiếc xe này là của cái người giao cơm hộp mà, đừng nói là cô nha?”
“Ừm… đúng rồi, buổi trưa tôi đi giao cơm, còn chiều tôi đến đây rửa bát, mà có sao không ạ? Hay… hay đừng nói, trợ lý Hiếu là người hôm trước tông trúng xe của tôi rồi ném tiền lại cho tôi, có phải không vậy?”
Cái miệng hại cái thân, biết thôi được rồi, Minh Hiếu thật khờ khạo khi hỏi cô làm gì không biết, giờ đây anh ta cảm thấy như hệt cô đang trách móc anh vì tông trúng xe của cô rồi lại bỏ đi. Minh Hiếu làm sao ăn nói đây, trong khi cô lại là cấp dưới của Minh Hiếu nữa, chuyện này mà nhân viên trong nhà hàng biết được, thế nào mấy cái mỏ nhiều chuyện cũng bàn tán cho mà xem. Ngay lúc này Minh Hiếu đưa mắt nhìn qua hướng của Duy Nam, anh nhìn thôi cũng đã biết Minh Hiếu đang muốn mình nói giúp một câu, tuy chuyện này hôm trước đã ném tiền lại cho cô nhưng nếu nói đúng thì Minh Hiếu vẫn rất sai, Duy Nam liền nói vào:
“À, xe này là của cô sao? Cô đoán đúng rồi đấy, hôm trước chính trợ lý Hiếu đã tông trúng xe của cô sau đó cậu ta bỏ chạy đấy.”
Cả người Minh Hiếu như cứng đơ, cứ tưởng anh ta sẽ nói giúp cho một câu, ai dè anh ta đâm một phát không còn đường nào để mở miệng ra nói nữa, Minh Hiếu lúc này chỉ biết cười gượng gạo rồi nói:
“Ặc,… hôm trước tôi…”