Tất cả phục vụ với nhiều anh chị khác đang nhìn chằm chằm về hướng của Kiều Mộng, cô rất sợ cái cảm giác này nhưng cũng may cánh cửa thang máy được mở ra, chị quản lý đi đến chỗ của cô đang đứng rồi nói:
“Kiều Mộng, em mau đi lên phòng giám đốc đi, giám đốc đang muốn gặp em đấy.”
“Dạ… dạ, em đi ngay đây ạ!”
Người phụ nữ khi nãy chặn đường Kiều Mộng nghe thấy thế thì vội bước đi đến một góc khác đứng, cô ta hôm trước thấy cô bị Duy Nam lôi đi thì có chút nghi ngờ. Công việc của cô ta là nhân viên đứng trước cửa nhà hàng để chào khách, hầu như từ ngày Duy Nam về làm giám đốc thì ngày nào cô ta cũng được gặp anh ta. Nét điển trai của người đàn ông đã làm không biết bao nhiêu nhân viên nữ bị cảm nắng, mấy hôm trước khi nhìn thấy tận mắt cô bị Duy Nam lôi vào thang máy, tay của anh ta nắm chặt cánh tay của cô, cô ta rất khó chịu, khi tra ra danh tính cô chỉ là một người rửa bát thì cô ta càng tức hơn.
Làm sao người phụ nữ đó có thể quên được khuôn mặt của Kiều Mộng, thấy cô lãng vãng trước cửa thang máy của Duy Nam thì ngay lập tức cô ta tiến đến kiếm chuyện ngay nhưng lại không ngờ chị quản lý xuất hiện đúng lúc nên cô ta không dám nữa.
Kiều Mộng lúc này đi lên phòng làm việc của Duy Nam, cô không rảnh để quan tâm đến chuyện vừa rồi. Khi đến phòng làm việc thì Minh Hiếu đã đi ra mở cửa cho cô vào, chưa kịp chào hỏi người trong phòng làm việc thì ngay lúc đó Duy Nam liền lên tiếng chất vấn cô:
“Cô vừa bị làm khó hay sao mà lên muộn tận ba phút thế?”
Duy Nam luôn quan sát camera, suốt từ sáng đến giờ cô đã làm những gì anh ta đều biết hết, nên cái lúc cô chuẩn bị đi đến hướng thang máy là trên phòng anh ta đã thấy có người đang tiến đến chỗ của cô.
Kiều Mộng lúc này mới nhìn lên màn hình camera, cô đã hiểu vì sao anh ta hỏi như thế nhưng cô không muốn nói ra nên đã nói với anh ta rằng bản thân đã làm việc chậm trễ nên đã để anh chờ cô tận ba phút. Nói với anh ta thì nói thế thôi chứ trong lòng cô thấy bực mình vô cùng, chỉ có ba phút thôi mà có cần tính toán với cô như thế không hả, anh ta đúng là đồ khó khăn tính nết nắng mưa thất thường.
Khi nghe cô nói như thế, Duy Nam không bàn luận gì thêm chuyện đó vì anh ta nghĩ rất đơn giản chắc có lẽ người phụ nữ khi nãy chỉ làm đúng phận sự của mình nên mới tiến đến chặn đường của cô như vậy. Người đàn ông bước đi đến ngồi xuống ghế sofa ngồi bên cạnh Minh Hiếu, quay sang bảo cô ngồi xuống, anh đang có chuyện muốn nói cho cô biết.
Vừa ngồi xuống ghế sofa thì người đàn ông đã đẩy về phía cô một tờ giấy, Duy Nam đá mắt về hướng tờ giấy đó ý bảo cô hãy cầm lên xem. Kiều Mộng không chần chừ mà cầm lên để xem bên trong là gì, hai mắt của cô trố to khi nhìn thấy dòng chữ giấy khám thai còn bất ngờ hơn nữa là có cả họ và tên của cô với ngày tháng năm sinh của cô nữa. Đưa tay lên dụi hai mắt cho thật tỉnh táo, Kiều Mộng vẫn chưa tin lắm đây là sự thật sao, trong khi cô đâu có thai thật đâu mà tờ giấy khám này làm y như thật vậy.
Duy Nam thấy biểu hiện trên mặt của cô thì cười nhạt rồi nói:
“Có gì đâu mà bất ngờ, thời đại bây giờ cái gì mà không mua được bằng tiền, quan trọng tiền ít hay nhiều thôi.”
Kiều Mộng nghe thấy thế chỉ biết cười trừ thôi chứ không dám nói thêm gì hết. Đúng quả là người giàu có, nói lời nào ra cũng đúng hết, ngay lúc này Minh Hiếu bắt đầu kể về gia đình của Duy Nam cho cô biết để sau này đến nhà của anh cô không phải bỡ ngỡ. Giờ thì Kiều Mộng mới biết người đàn ông này đã mất mẹ từ sớm, cô thấy anh cũng giống như cô, cô rất muốn có tình yêu thương của ba còn anh ta thì lại ham muốn có tình yêu thương từ mẹ.
Nghĩ lại Kiều Mộng thấy chắc anh cũng đã trải qua cái cảm giác đau lòng khi mất người thân, nhưng cô thì có mẹ với em trai bên cạnh mình, nhà của cô lúc đó khó khăn, ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống, mà anh dù gì cũng là con trai, chắc chắn rất khó để tâm sự cùng ba của mình. Nhưng rồi Kiều Mộng cố gắng gạt qua cái suy nghĩ đó để nghe tiếp tục những lời của trợ lý Hiếu nói. Ngày thứ hai này chính anh ta là người sẽ đưa cô đến căn biệt thự của nhà họ Trần, ngay hôm đó thế nào cô cũng sẽ được gặp bà nội và ba của Duy Nam. Ngồi ở phòng làm việc của giám đốc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiều Mộng cũng được quay về phòng bếp để làm việc tiếp.
Về tờ giấy khám thai, để tránh bị lộ ra ngoài nên Minh Hiếu sẽ là người giữ nó, anh ta cũng có nói ngày thứ hai cô không cần phải đi làm, anh ta sẽ cho cô nghỉ phép nhưng vẫn tính lương. Kiều Mộng nghe câu nói đó của anh ta thì hai mắt đã sáng rực, gì chứ không đi làm mà có lương thì cảm giác đó ai mà không thích, nhưng thấy cô cười tủm tỉm vui mừng thì Duy Nam vội nói:
“Đừng vui mừng quá sớm, tôi không phải cho cô nghỉ để ở nhà đâu, ngày thứ hai lúc tám giờ sáng, tôi sẽ đến phòng trọ rước cô đấy.”
“Để làm gì vậy? Không phải giám đốc đã nói với tôi buổi tiệc sẽ tổ chức vào buổi tối sao?”
Liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối đánh giá cách ăn mặt của Kiều Mộng, người đàn ông nhếch môi cười lạnh.
“Trong cô phèn chết đi được, bộ dạng như thế làm sao xứng đôi đứng cạnh tôi, tôi sẽ giúp cô làm đẹp, yên tâm tiền tôi chi nên không cần lo đâu.”
Nét mặt của Kiều Mộng bị đơ như tượng, cô không còn lời lẽ nào để nói, anh ta đúng là biết nói móc người khác. Thật sự cô cảm thấy rất nhục nhưng ngay lúc đó còn đau lòng hơn khi thấy Minh Hiếu cười không ngậm được mồm lại, cô bực tức thở một hơi thật mạnh rồi nói:
“Tôi biết tôi quê mùa, mà anh có cần nói thẳng thế không? Anh còn gì cần nói nữa không? Nếu không còn tôi xin phép đi xuống dưới phòng bếp làm việc tiếp đây!”
“Ừ! Đi đi, thứ hai gặp.”
“Tôi biết rồi, chào giám đốc và trợ lý tôi đi làm việc đây.”
Kiều Mộng chào xong thì nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc. Ở bên trong thang máy, nhớ đến lời chế nhạo mà ban nãy người đàn ông nói, Kiều Mộng khó chịu vô cùng, chỉ cầu mong cho chuyện này trôi qua thật nhanh để cô không còn phải thường xuyên gặp mặt anh ta như thế này nữa.