Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 57: Không Quen Tai



Sáng hôm sau, đầu của Kiều Mộng bây giờ đau như búa bổ, cả người nhức mỏi lại đau tấy không thể nào thức dậy nổi.

Tiếng chuông báo thức vang lên làm Kiều Mộng giật mình ngồi dậy, nhưng chợt lúc này cô mới nhận ra có cảm giác gì rất lạ.

Ngay lúc này khi nhìn xuống, Kiều Mộng mới thấy trên người của mình không hề mặc bất cứ thứ gì cả.

Giật mình kéo cái chăn che người lại, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, Kiều Mộng càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy Duy Nam đang nằm kế bên cô.

Cả người Kiều Mộng run sợ không thể nào nhớ được đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, cô rất muốn hét lớn lên nhưng lại vội cắn chặt cái chăn mà không dám la hét. Bởi vì đây là dãy nhà trọ rất an ninh, lỡ ai mà biết cô và người đàn ông lạ ăn nằm với nhau thì sẽ không hay.

Cô khẽ dịch người ra phía sau, vươn tay ra lay nhẹ người Duy Nam, đánh thức anh tỉnh dậy, giọng nói của cô gấp rút vô cùng.

“Duy Nam, Duy Nam… mau dậy đi! Sao anh không về mà lại ở đây hả? Đêm qua anh có làm gì tôi không vậy? Duy Nam, anh có nghe tôi nói không hả, mau dậy ngay cho tôi.”

Duy Nam nghe thấy tiếng gọi của cô thì liền mở mắt ra, anh đưa tay lên dụi dụi hai bên mắt cho tỉnh táo.

Sau đó người đàn ông đưa mắt nhìn dáng vẻ hấp tấp nhìn cô, anh nhếch môi cười nhạt, làm ra bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó mở miệng nói:

“Em dậy rồi sao? Em không nhớ mọi chuyện hôm qua à?”

Cũng may đêm qua người đàn ông còn tính táo, không giúp cô mặc quần áo lên người. Cứ để cơ thể trần trụi không có vật che chắn như này, khi tỉnh dậy để cô nhìn thấy tự khắc cô sẽ nhớ được tất thảy mọi việc.

Kiều Mộng hoang mang tột cùng. Cô không thể tin vào tai những gì vừa rồi mình đã nghe thấy.

Trong đầu không khỏi hoài nghi, tại sao hôm nay người đàn ông đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy. Dẫu biết là hai người chênh lệnh tuổi nhau, đáng lý ra cô phải gọi Duy Nam một tiếng là anh. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc, cô đã quen cách giao tiếp xưng anh – tôi, cô – tôi.

Vậy nên khi người đàn ông thay đổi cách gọi, cô có chút bỡ ngỡ, không kịp thích ứng.

“Anh vừa nói cái gì vậy, Duy Nam? Sao hôm nay lại thay đổi cách xưng hô như thế hả? Tôi không có quen tai với cách xưng hô như thế đâu. Nhưng chuyện này là thế nào vậy? Đừng có nói với tôi hôm qua giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện nam nữ đó với nhau rồi nha. Anh trả lời tôi biết đi?”

“Em không nhớ thật à? Hôm qua tôi quên mất, biết thế tôi đã lấy điện thoại ra quay lại hết mọi chuyện xảy ra rồi, nhưng em bình tĩnh lại đi, chúng ta phát sinh chuyện đó hoàn toàn và vì tôi và em đã có tình cảm với nhau, em đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Anh im đi, anh ăn nói gì vậy? Tôi không muốn nghe nữa đâu.”

Kiều Mộng rất sốc và bàng hoàng vì không thể nào nhớ ra được bản thân của cô ngày hôm qua đã làm ra chuyện gì.

Nhưng thân thể cô bây giờ không một mảnh vải che thân, cô cũng cảm nhận được phía dưới hạ thể của cô vẫn còn rất đau.

Kiều Mộng đã trưởng thành rồi, không phải là một cô gái mới mười tám nên vấn đề này cô có thể giải quyết được chứ không muốn la hét cho om sòm lên, cô càng không muốn mọi người trong dãy phòng trọ này biết đến chuyện xấu hổ này, nên cô phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề cho im xuôi.

Kiều Mộng cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra của đêm hôm qua, từ từ rồi cô cũng nhớ được cô và Duy Nam đã cùng nhau ăn thịt vịt nướng rồi uống bia.

Rõ ràng cô nói chỉ uống một lon duy nhất thôi nhưng cuối cùng cô lại uống tận bốn lon, với lại cô cũng nhớ được anh không hề ép cô mà là do cô đã tự uống nên cô không thể nào trách anh ta được.

Duy Nam biết cô đang rất sợ nên anh đã nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như muốn an ủi cô.

“Tủ quần áo nào của em vậy? Tôi đi lấy đồ cho em mặc vào nhé.”

Kiều Mộng vò đầu bứt tóc suy nghĩ, bất chợt giọng nói của người đàn ông vang lên, cô ngay lập tức định thần lại, vội vã đáp lại

“Không cần đâu, anh mặc quần áo rồi về nhà đi! Anh ở đây với tôi cả đêm rồi đấy, tôi… tôi nhớ hết mọi chuyện rồi, anh đừng nghĩ lung tung nhé! Do hôm qua tôi say quá nên mới cùng anh làm ra chuyện đó, trong chuyện này không ai có lỗi hết cả. Anh cũng không cần phải có trách nhiệm với tôi đâu, anh về đi, tôi thấy hơi mệt, tôi muốn ở một mình. Anh yên tâm, hôm nay dù thế nào tôi vẫn sẽ đi làm, tôi không trốn việc đâu.”

“Em đang nghĩ linh tinh gì rồi đúng không? Tôi không hề gian dối em đâu, bây giờ cả tôi và em đang rất tỉnh táo, tôi muốn nói cho em hiểu là tôi có tình cảm với em, đừng nghĩ bậy bạ hay sai hướng nữa, tôi đến với em là thật đấy!”

“Tôi biết rồi, anh về đi, tôi không muốn ai biết anh ở qua đêm cùng tôi đâu.”

“Vậy giờ tôi về, lát nữa tôi đến đón em đi làm nhé!”

Kiều Mộng vội lắc đầu rồi nói:

“Không cần đâu, tôi phải mua đồ ăn sáng đem vào bệnh viện cho Kiều Quang nữa, anh yên tâm, tôi không sao đâu.”

Nhìn ánh mắt của cô, Duy Nam biết cô đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, hai mắt cô đã ửng đỏ muốn ứa nước ra rồi nhưng vẫn cố kiềm lại.

Anh nghĩ chắc có lẽ cô không muốn anh nhìn thấy lúc cô khóc nên mới hối thúc đuổi khéo anh đi về.

Bất đắc dĩ, Duy Nam đành rời khỏi giường, xúi người xuống nhặt từng mảnh quần áo nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, sau đó từ tốn mặc vào.

Người đàn ông quay người nhìn cô, anh không nói cũng chẳng rằng, vươn tay vén cái chăn ra, đập vào mắt hai người là vết máu nhỏ đang dính trên tấm ga.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.