Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 6: Trông Mong



Cả đêm đó, trong đầu của người đàn ông luôn nghĩ đến người phụ nữ mà hôm nay đã đã gặp. Không thể nào có sự trùng hợp đến thế được, tại sao người con gái đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh vậy, nhưng ngay lúc này, Duy Nam vội đứng lên rồi đi đến bàn làm việc, anh ta rất muốn biết cô có phải là nhân viên của nhà hàng hay không, nhưng suốt hai tháng nay tất cả camera không hề thấy bóng dáng của cô. Mở đoạn camera trên máy của ngày hôm nay với chế độ tua nhanh, hơn mười lăm phút thì anh ta mới bấm cho máy dừng lại, phóng to camera nhà bếp lên màn hình lớn, anh ta nhíu mày khi thấy cô chính là giao cơm hộp. Giờ người đàn ông mới nhớ, vậy là hôm trước trợ lý của anh đã tông trúng xe của người phụ nữ đó, khi bấm cho đoạn camera chạy tiếp, anh ta thấy cô rất hoạt bát và nói chuyện với mọi người trong nhà bếp cùng các phục vụ rất thân mật.

Nhưng rồi hành động đưa túi thức ăn của dì Tâm đưa cho cô đã lọt vào mắt của Duy Nam, nhíu chặt hai mày anh ta cười nhếch mép rồi lấy điện thoại ra quay lại hành động đó, anh ta nghĩ trong đầu nếu cô là nhân viên của nhà hàng thì cô sẽ chết chắc với anh ta,

Lấy điện thoại ra quay xong, người đàn ông liền gọi cho Minh Hiếu và bảo anh ta hãy mau liên hệ với quản lý nhà hàng, anh ta muốn ngay sáng ngày mai sẽ có đầy đủ danh sách của tất cả nhân viên, phục bếp và cả tạp vụ của nhà hàng.

Nhưng Duy Nam nào đâu hay biết, Minh Hiếu chính là quản lý của nhà hàng này.

“Anh Duy Nam, tuy em là nhân viên của nhà hàng nhưng hiện tại kiêm quản lý! Bây giờ anh về rồi, em là lại thăng cấp, trở thành trợ lý của anh.”

Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói của Minh Hiếu, người đàn ông nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Phải mất vài phút sau, anh ta mới mở miệng nói tiếp:

“Ngày mai đưa cho tôi danh sách nhân viên trong nhà hàng!”

“Oke, em đã biết! Ngày mai em sẽ cho quản lý phụ mang danh sách đến cho anh.”

Trong đầu người đàn ông đinh ninh nghĩ rằng, chắc chắn người con gái hôm ấy không phải phục vụ trong nhà hàng này vì suốt hai tháng nay anh ta luôn quan sát kĩ tất cả các camera ở phòng riêng, và sảnh tiệc, hoàn toàn không hề thấy cô. Với vóc dáng người của cô trông nhỏ nhắn nên nhìn thoáng qua sẽ biết cô ngay, trong đoạn camera này tuy cô đang đeo khẩu trang nhưng anh ta nhìn qua là đã biết cô ngay, ánh mắt của ngày hôm đó, làm sao anh ta có thể quên được.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ trong màn hình điện thoại một hồi lâu, người đàn ông hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực sau đó thở dài ra. Đẩy ghế tựa về phía sau đồng thời đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi, bước chân thẳng tắp một đường đi tới tủ rượu, lấy một chai rượu vang, bật nắp ra rót một ly rượu đầy, sau đó ngửa mặt nốc một hơi cạn đáy. Cảm thấy bản thân mình thật điên rồ rồi, tại sao trong tâm trí anh suốt từ ngày hôm đó đến giờ luôn không ngừng suy nghĩ về cô.

Nốc cạn hết ly này đến ly khác, đến khi chai rượu vang đã vơi đi phân nửa, lúc bấy giờ Duy Nam mới buông chiếc ly trống rỗng sang một bên. Anh nhanh chóng đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, bước vào trong phòng tắm gột rửa đi những bụi bẩn, những ưu phiên ngay hôm nay đã trải qua.

Lau đi những vệt nước đọng trên mái tóc, Duy Nam đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhìn bầu trời đen tối, sau đó tắt điện phòng, nằm trên giường, trong đầu mông lung không ngừng nghĩ đến một người.

Thời gian cứ thế lẵng lẽ trôi đi.

Sáng hôm sau đến nhà hàng, vừa ngồi vào bàn làm việc thì quản lý phụ đã gõ cửa đi vào đưa cho Duy Nam danh sách nhân viên, bộ phận bếp, tạp vụ của nhà hàng. Nhìn qua một lượt chợt anh ta khựng lại ở bộ phận rửa bát, cái tên Trịnh Kiều Mộng, hai mươi bốn tuổi làm cho người đàn ông chú ý đến, bỗng anh ta nói:

“Trẻ như thế mà lại chấp nhận đi làm bên bộ phận rửa bát sao?”

Quản lý nhà hàng vừa nghe xong câu đó là biết ngay Duy Nam đang muốn nói đến cô, chị quản lý chính là người đã phỏng vấn cô và biết được rõ hoàn cảnh của cô nên rất là thương cô, cúi đầu cười nhẹ chị ấy nói:

“Dạ, thưa giám đốc, có phải giám đốc đang muốn nói đến con bé Trịnh Kiều Mộng đúng không ạ?”

“Ừ, lai lịch cô ta thế nào? Tại sao lại nhận cô ta vào đây làm? Chức vụ cô ta mong muốn là gì, trẻ như thế tại sao lại chấp nhận làm người rửa bát như vậy?”

Quản lý phụ vội đáp:

“Dạ, thưa giám đốc, Kiều Mộng là nhân viên giao cơm hộp cho nhà hàng của mình. Bốn tháng trước nhân viên rửa bán cũ trong nhà hàng có việc đột xuất nên xin nghỉ ngang, lúc đó do gấp quá nên dì Tâm, trưởng đầu bếp của nhà hàng đã giới thiệu cho Kiều Mộng vào làm bên bộ phận đó. Cô ấy đã làm việc cho nhà hàng được bốn tháng rồi ạ. Phải nói là con bé rất giỏi buổi sáng đi giao cơm hộp, còn buổi chiều đúng bốn giờ sẽ đến nhà hàng làm việc ạ.”

Nghe xong những lời nói của chị quản lý, Duy Nam liền đưa mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của chị ấy rồi nói:

“Lập tức cho người lắp camera ở khu vực rửa chén, lắp hết mọi ngóc ngách ở dưới bếp và chỗ rửa bát đó, tôi nói xong rồi, ra ngoài đi.”

Chị quản lý không hiểu gì hết nhưng cũng vội gật đầu rồi xin phép đi ra ngoài làm việc. Suốt hai tháng nay không khí của nhà hàng vô cùng ngột ngạt vì sự xuất hiện của ông chủ mới nhận chức, từ trước đến giờ Minh Hiếu luôn là người quản lý trong và ngoài mọi mặt của nhà hàng. Nhưng anh ta không khắt khe bằng Duy Nam, mà trong hai tháng nay nếu nói đúng thì nhà hàng đang trong đà phát triển hơn, vì toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều biết giám đốc ngày nào cũng đến nhà hàng, nên mọi khâu chuẩn bị lúc nào cũng phải thật chỉnh chu và tỉ mỉ. Gạt qua suy nghĩ đó, chị quản lý liền gọi cho nhân viên phụ trách kỹ thuật và bảo họ mau cho người lắp camera ngay nếu để giám đốc đợi lâu thì sẽ xảy ra chuyện không hay.

Đến mười một giờ trưa, miệng thì cứ luôn nói sẽ không muốn quan tâm đến người phụ nữ tên Trịnh Kiều Mộng kia, vì người đàn ông biết cô gái ấy chính là nhân viên rửa bát của nhà hàng nhưng ánh mắt của Duy Nam lại không hề rời khỏi cái màn hình camera dưới bếp. Rõ ràng người đàn ông nhớ mỗi khi Kiều Mộng giao cơm đến là mười một giờ, lần trước tông trúng xe của cô là mười một giờ, hôm qua xem lại camera thì anh ta chắc chắn một điều rằng cô là người rất đúng giờ, tầm mười một giờ cô sẽ đến giao cơm, vậy mà ngày hôm nay cô lại đến giao muộn đến thế.

Hơn ba mươi phút trôi qua, tiếng gõ cửa phòng làm việc làm Duy Nam giật mình. Minh Hiếu lúc này đi vào nhắc nhở anh đã đến giờ ăn cơm trưa, thường ngày hai người sẽ ăn cơm trưa cùng nhau ở phòng riêng của nhà hàng, sau đó Duy Nam sẽ lên phòng làm việc vì trong phòng làm việc có một cái phòng nghỉ ngơi riêng của anh ta. Nhưng hôm nay người đàn ông lại muốn dùng cơm trưa trong phòng làm việc, bảo Minh Hiếu hãy đi chuẩn bị manh đến đây.

Nói như thế thôi chứ hai mắt của Duy Nam vẫn dán vào màn hình y hệt như keo dán sắt, không thể nào rời khỏi màn hình được. Ngay giây phút đó khi thấy Kiều Mộng đang bước vào, hai tay sách cả trăm hộp cơm của bộ phận bếp và nhân viên, khi nhìn thấy cô hai mắt của Duy Nam sáng rực. Lần này anh ta không ngờ được rằng cô đã tháo khẩu trang trên mặt ra. Người đàn ông vội đứng bật dậy, ánh mắt ghé sát vào mành hình laptop, xem đi lại xem cho kỹ. Khuôn mặt của Kiều Mộng đang hiện rõ ở trước mắt của người đàn ông, khóe môi anh nhếch lên một đường cong, để lộ một nụ cười đầy toan tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.