Bà Nguyễn đoán rất đúng, chỉ hơn ba mươi phút trôi qua thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh, nhưng chỉ có ông Thành và bà nội đến thăm Ngọc Ái thôi còn Duy Nam lúc này đã đến chỗ của trợ lý Hiếu để cùng nhau đi đến ngân hàng.
Ngọc Ái trông ngóng ra cửa mãi nhưng không thấy Duy Nam đâu, cô ta cứ nghĩ anh sẽ vào thăm nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, bà nội thấy cô ta như thế thì vội nói:
“Ngọc Ái, cháu khỏe chưa? Bà đã thức từ rất sớm để nấu cháo thịt bằm cho cháu đấy, ờ, sáng nay nhà hàng có việc gấp, Duy Nam không đến thăm cháu được nhưng ngày mai thằng bé sẽ đến!”
“Thật không bà? Cháu rất muốn gặp anh ấy.”
Bà Nguyễn chen vào nói:
“Ngày mai chắc mẹ cho con xuất viện chứ ở lại đây làm gì, có ai đâu chăm sóc cho con, ngày mốt ba và mẹ phải bay ra Hà Nội gấp rồi, tầm hai tháng mới về. Thật tình, gia đình tôi đã có làm lỗi gì đâu mà lại trút hết lên người con gái tôi như thế không biết nữa, vì cái chuyện không đâu, một người không hề chín chắn mà giờ ra nông nỗi này.”
Bà nội và cả ông Thành đang hiểu ý của bà Nguyễn vừa nói, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngẫm lại từng câu thì không hề nhẹ chút nào, nghĩ lại thì bà nội thấy Ngọc Ái cũng đáng thương nhưng mới vừa tỉnh lại thế này thì không thể nào xuất viện được, bà nội đành nhìn ông Thành, ông cũng không muốn gia đình của mình suốt ngày bị bà Nguyễn nói móc.
Ông Nguyễn luôn im lặng chứ bà Nguyễn lúc nào cũng sổ sàng như thế, ông Thành lúc này mới cất lời:
“Anh chị đi tận hai tháng như vậy thì đâu có ai chăm sóc cho Ngọc Ái.”
“Anh Thành nói đúng đấy, nhưng hai vợ chồng tôi muốn sao? Hôm qua không vì đi gặp con trai của anh và bà Trần đây thì con của tôi đâu có ra nông nỗi này. Vì bị thế này mà chúng ta đang định bỏ công việc ngoài Hà Nội đây, biết làm cách nào khác bây giờ. Công việc có thể bỏ chứ con cái đang bị như thế làm sao bỏ được. Phận làm ba làm mẹ, con đang bị như thế phải chịu bỏ công bỏ việc thôi, con dại cái mang mà, nhìn Ngọc Ái ra nông nỗi như thế mà tôi không kiềm được lòng.”
Lời nói của bà Nguyễn ông Thành hiểu rất rõ, y hệt như đây là tình thế ép buộc, nhìn lại chỉ thấy Ngọc Ái quá đáng thương, nếu đã nói vì con gái mà ở lại không đi công tác nữa thì đâu cần phải ăn nói đổ trách nhiệm lên người khác như thế.
Nhưng nghĩ lại lỗi cũng là của gia đình họ Trần nên ông Thành đành cất lời nói:
“Thôi được rồi, tôi biết trong chuyện này gia đình chúng tôi có lỗi rất lớn nên đã làm ảnh hưởng đến con bé Ngọc Ái và cả hai anh chị. Chuyện làm ăn đâu thể nào nói bỏ là bỏ được nên anh chị cứ đi ra Hà Nội công tác đi. Gia đình tôi sẽ lo cho Ngọc Ái đến khi nào con bé xuất viện thì tôi sắp xếp ở nhà của tôi, khi nào anh chị về thì qua đón con bé, anh chị thấy được không? Nếu được thì cứ để gia đình tôi lo.”
Bà Nguyễn thay đổi sắc mặt vui tươi rõ rệt hỏi lại ông Thành:
“Có thật không anh Thành?”
“Tôi nói thật mà, anh chị cứ yên tâm mà đi công tác đi, đừng để chuyện này ảnh hướng đến công việc, nếu không gia đình tôi có lỗi với anh chị lắm.”
Bà ta nghe câu đó từ miệng của ông Thành thì cười gượng gạo rồi nhìn qua ông Nguyễn, bà ta nói:
“Ông à, ông thấy thế nào, tôi thấy ngại quá nhưng chuyến công tác lần này rất quan trọng với công ty nhà chúng ta. Đi thì tôi sẽ rất thương nhớ và lo lắng cho con nhưng không đi thì gia đình mình có nước sau này ăn cám mà sống, ông nghĩ đi, ông có muốn đi hay không?”
Ông Nguyễn lưỡng lự một lúc rồi nhìn qua ông Thành sau đó nói:
“Chắc chuyến này gia đình của tôi phải phiền gia đình anh rồi, bác Trần à, ơ, cháu mong bác ngó ngàng con bé Ngọc Ái giúp cháu ạ, tận hai tháng khoảng thời gian rất dài, cháu mong gia đình bác luôn yêu thương và xem Ngọc Ái như người trong nhà, giờ tình hình như vậy. Cháu không muốn liên quan đến chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ, với khi nãy cháu có nói chuyện với con gái của cháu thì Ngọc Ái nói số phận đã định như vậy thôi giờ cho nó làm em gái của Duy Nam được rồi. Chứ từ xưa giờ hai gia đình qua lại, Ngọc Ái cũng gọi bác là bà nội, giờ không có duyên làm cháu dâu thì cho nó được làm cháu gái, bác thấy được không ạ.”
Bà nội nghe những lời của ông Nguyễn nói thì vô cùng ưng ý, thôi thì kiếp này Ngọc Ái không có duyên làm cháu dâu của bà thì bà nghĩ làm cháu gái vẫn tốt hơn. Kể từ giờ bà nội đã có thêm một đứa cháu, vừa khéo ăn khéo nói lại giỏi gian hết biết, như thế là bà nội đã thấy vui rồi, cười tươi bà nội gật đầu nói:
“Hai đứa không giận gia đình ta mà còn chấp nhận cho Ngọc Ái được làm cháu của ta như thế thì ta thấy hạnh phúc và vui sướng vô cùng. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua hết nhé, giờ hai đứa cứ lo cho chuyến công tác còn mọi thứ cứ để ta lo, ta xem Ngọc Ái cũng y hệt như Duy Nam nên ta không để con bé chịu thiệt đâu, cứ yên tâm mà lo công việc đi nhé.”
Bà Nguyễn làm ra vẻ mặt ngại ngùng nói:
“Dạ, cảm ơn bác và anh Thành đã nghĩ cho hai vợ chồng của cháu, thật tình ngại giữ lắm nhưng cháu không có cách nào hết.”
Bà nội liền bảo bà Nguyễn đừng có suy nghĩ như vậy, cứ chuyên tâm mà lo cho công việc.
Ông bà Nguyễn đã đạt được mục đích rồi thì bắt đầu thay đổi cách ăn nói vui vẻ hẳn ra chứ không còn hậm hực như đêm qua nữa. Ở lại nói chuyện thêm tầm hai mươi phút thì bà nội và ông Thành xin phép về trước, có gì ngày mai bà nội và giúp việc sẽ vào sớm để chăm sóc cho Ngọc Ái.
Sau khi ông Thành và bà nội đã về thì bà Nguyễn mới nói với ông Nguyễn đặt vé máy bay, ngày mai bay ra Hà Nội chơi vài hôm chứ mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra bà ta cảm thấy rất khó chịu.
Với lại bay ra Hà Nội chụp vài tấm hình, nghỉ ngơi vài hôm ngoài đó cho gia đình họ Trần khỏi phải nghi ngờ, có gì tầm vài ngày sẽ âm thầm đặt vé rồi bay về thành phố mà không báo cho Ngọc Ái hay ai biết hết.