Ưng Trạch giao cô gái đó đó cho y tá chăm sóc còn bản thân mình thì về nhà với tôi.
Khi vào đến phòng thấy tôi vẫn còn thức Ưng Trạch liền ôm lấy tôi.
– Anh à có chuyện gì vậy, tại sao đang gọi cho em lại ngắt máy?
– Hoa tuyết cố ý muốn giết anh và đã bị công an bắt.
– Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Tại sao cô ấy lại muốn giết anh?
– Anh không sao, cô ấy đổ lỗi cho anh vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô ấy.
– Ấu trĩ những việc cô ấy làm bản thân cô ấy phải biết rõ chứ sao lại để đổ lỗi cho người khác.
– Cũng may đã có người đỡ cho anh một nhát.
– Trời, vậy người đó đâu rồi có nguy hiểm đến tính mạng không?
– Cô ấy không sao hiện đã tỉnh và đang ở viện có gì thì y tá sẽ gọi cho anh. Chỉ tiếc bánh bao anh mua cho em đã bị dẫm nát hết rồi.
– Không sao miễn anh bình an vô sự là được. Anh nè…em có chuyện muốn nói…
– Sao em?
– Em…em có.
Reng… reng…
Tiếng điện thoại vô duyên reo lên, Ưng Trạch vội nhấc máy.
– Tôi nghe.
– Thưa anh cô gái đó tên là Ngọc Khuê, quê ở Tứ Xuyên. Cô ấy đã có chồng và có một con nhưng chồng cô ấy uống rượu đánh đập thường xuyên chắc có lẽ vì thế mà cô ấy mới ôm đồ đi.
– Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
– Gì vậy anh?
– Anh nhờ người điều tra về cô gái đó, cô ấy tên là Ngọc Khuê quê ở Tứ Xuyên đã có con, chắc bị chồng đánh đập thường xuyên nên mới bỏ đi.
– Sao anh lại điều tra lý lịch ân nhân mình.
– Thì chẳng có ai tốt đến mức không quan hệ thân thích lại đi đi đỡ một mạng cho người khác hết.
– Đúng ha, thương nhân khác.
– Thôi chúng ta xuống ăn gì đi anh đói bụng quá rồi.
– Vâng.
Cái việc tôi mang thai, chắc đợi lúc nào tinh thần anh ấy thoải mái thì tôi sẽ nói. Tôi muốn cái tin này được anh ấy đón nhận nồng nhiệt và tôi vẻ.
[…]
Ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, vết thương khá đau nên Ngọc Khuê liền y tá.
– Y tá ơi ơi tôi đau quá,cho tôi xin tiêm thuốc giảm đau.
– Để em truyền thuốc giảm đau cho chị.
– Người đàn ông đêm qua ở đây với tôi đâu rồi?
– Anh ấy đi rồi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc chị. Khi nào chị tỉnh, chúng tôi sẽ bảo anh ấy đến.
– Tôi cảm ơn.
Nhận được tin báo Ưng Trạch và tôi 1 tiếng sau mới đến bệnh viện. Tôi còn mang cho cô ấy cháo gà bổ dưỡng. Vào đến nơi Ưng Trạch dùng thái độ độ không nóng cũng không lạnh hỏi han cô gái ấy.
– Cô đã khỏe chưa đây là vợ của tôi – Tiểu Di. Hai người nói chuyện với nhau tôi ra ngoài một lát.
Ưng Trạch ra ngoài tôi nhẹ nhàng ngồi bên hỏi thăm Ngọc Khuê.
– Cô khỏe chưa? Tôi là Tiểu Di còn cô tên gì?
– Tôi vẫn còn đau lắm, tôi là Ngọc Khuê.
– Cô bao nhiêu tuổi để chúng ta tiện xưng hô?
– Tôi 25 tuổi.
– Vậy em phải gọi chị là chị rồi. Em có mang cháo gà lên cho chị đây, em đỡ chị dậy ăn một chút nhé?
– Cảm ơn em.
Tôi đỡ Ngọc Khuê dạy rồi múc cháo ra chén thổi thổi mang lại cho cô ấy.
– Nào chị há miệng ra đi em đút cho ăn.
– Um.
Ăn được vài muỗng, tôi tò mò nên hỏi thăm Ngọc Khuê.
– Tại sao chị lại liều như thế, lại đỡ cho chồng em một nhát dao. Chị không sợ người nhà lo lắng cho mình à?
– Quê chị ở Tứ Xuyên, ở chỗ chị nếu đã lấy chồng mà sau đó còn dám về nhà thì người nhà họ xem là xấu mặt, cũng sẽ đánh đuổi đi.
– Tại sao chị không ở với chồng mà lại về?
Ngọc Khuê tâm sự.
– Chị lấy chồng được 8 năm, sinh được một cô con gái. Vì cuộc sống quá cơ cực nên chị không sinh nữa. Chồng chị suốt ngày rượu chè không chịu đi làm lại còn muốn sinh thêm con trai. Chị không chịu nên suốt ngày bị anh ấy đánh đập, có lúc phải đi cấp cứu. Em xem sau lưng chị, trên cánh tay thân thể đều có nhiều vết bầm tím.
Ngọc Khuê kéo lên cho tôi xem, rồi cả tay chân nữa, đúng thật là có rất nhiều vết bầm đã cũ cả mới thậm chí là hết trầy xước. Tôi thương Ngọc quê quá, đúng là lấy chồng không khác gì đánh bạc. Ngọc Khuê không khóc, cô ấy tỏ ra là mình mạnh mẽ kiên cường,không ủy mị, không muốn người khác phải thương hại.
– Vậy khỏe lại chị muốn đi đâu?
– Chị sẽ kiếm việc gì làm, kiếm sống qua ngày.
– À, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao chị lại đỡ cho chồng em một nhát dao?
– Vì lúc đó tôi nghĩ quẩn tôi cũng không muốn sống nữa cho nên tôi liều. Thà như vậy mà giúp người khác được sống thì cũng có ý nghĩa hơn.
– Thôi chị nghỉ ngơi đi có thể em sẽ giúp được chị chỗ ở.
– Cảm ơn em.
– Em về đây có gì cứ gọi cho em.
– Um.
Tôi ra ngoài gặp Ưng Trạch rồi cùng về.
– Em hỏi han thế nào rồi?
– Đúng như tất cả những gì anh nói, cô ấy cần một chỗ ở trong thời gian chờ xin việc làm.
– Người không có học như cô ấy chắc xin được những việc tay chân mà thôi.
– Hay mình để cô ấy ở nhà mình một thời gian được không anh?
– Tất nhiên là không được rồi ai lại dám để một người lạ ở trong nhà, ai biết học có mục đích gì tiếp theo.
– Nhưng cô ấy đã đỡ cho anh một dao đấy,còn là thân nhân của anh mà.
– Vậy thì cứ sắp xếp cho cô ta ở một cái khách sạn nào đó là được rồi, còn cho thêm tiền cô ta muốn ăn uống nghỉ ngơi thoải mái đó là quyền của cô ta.
– Vậy có quá đáng lắm không anh?
– Không hề, anh thấy rất là ổn. Không bàn việc của cô ấy nữa chúng ta còn phải đi gặp một người.
– Ai nữa à?
– Hoa Tuyết.
– Hoa Tuyết?
[…]
Trong phòng chờ, Hoa Tuyết được công an đưa ra gặp chúng tôi. Thái độ vẫn khinh khỉnh chứ không có gì gọi là ăn năn hối cải.
– Tìm tôi làm gì?
– Tại sao cô còn làm như vậy? Chừng đó việc mà còn thấy chưa đủ sao?
– Cô im đi, cô thì biết gì mà nói? Cuộc sống của chúng tôi rất đáng thương, từ lúc gặp Ưng Điềm thì nó mới là cuộc sống thực thụ. Chính do mấy người mà anh ấy mới hận tôi, còn mang Gia Bảo của tôi đi. Tất cả là tại mấy người.
– Cô mới là im đi đó. Cô tự cho bản thân mình đáng thương, anh em họ không đáng thương sao. Một đứa mồ côi như tôi không đáng thương sao? Cô chẳng qua chỉ là ích kỷ của bản thân mà thôi. Ưng Điềm bỏ cô đi cũng là đúng.
Tôi nắm tay Ưng Trạch hậm hực bỏ ra ngoài.
– Chúng ta về.
Tôi và Ưng Trạch bỏ đi, Hoa Tuyết vẫn đầy căm hận, nhất định mấy người sẽ không có được hạnh phúc. Tôi không có được thì mấy người cũng đừng hòng.
Trên đường lái xe về, tôi vẫn giận lắm không nói câu nào, Ưng Trạch bắt lời trước.
– Lúc nãy em chửi hay lắm.
– Em thật bực bội quá, không biết cô ta nghĩ gì mà năm lần bảy lượt lại muốn hại chồng người khác.
– Anh không sao mà ở hiền sẽ gặp lành thôi. Còn chuyện của Ngọc Khuê anh tính rồi, cho cô ta 3 tỷ để cô ta tự mình giải quyết mọi chuyện.
– Như thế có gọi là khinh thường người khác không anh?
– Khinh thường gì mình bù đắp cho họ như thế là xứng đáng mà.
– Vâng như vậy cũng khá ổn. Ưng Trạch à em có thai rồi.
Kít….
Chiếc xe dừng đột ngột khiến tôi cũng ngã người ra đằng trước một chút, may mà có đai an toàn níu lại. Anh ấy không nói gì, thái độ trầm ngâm rồi lái xe đi tiếp. Tôi có chút hoang mang, không lẽ anh ấy không thích trẻ con sao. Hay đứa trẻ này bước vào cuộc đời anh không đúng thời điểm.