Ba năm trước.
– Ưng Điềm…. cẩn thận…
Khi Ưng Điềm nhìn lên, nguyên bộ đèn trần to lớn đang đổ xuống, quá bất ngờ anh không thể phản ứng kịp.
Rầm…
Hình như anh bị ai đẩy ngã người qua một bên, mọi người đang xúm lại người đang nằm dưới đèn trần. Nhận ra đó là ai anh vội chạy đến đỡ lấy.
– Hoa Tuyết… Hoa Tuyết…em sao vậy… Hoa Tuyết…
Ông Hoắc Ngạo nghe có biến cũng chạy đến hét lớn, rồi ôm lấy con gái.
– Mau gọi cấp cứu…con ơi… mau tỉnh lại con ơi….
Người Hoa Tuyết mềm nhũn, nằm im bất động, người cũng nhiều vết thương. Hôm nay sinh nhật của Hoa Tuyết, anh định sẽ từ chối lời tỏ tình của Hoa Tuyết, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra.
Hoa Tuyết được cấp cứu sau hơn 2 giờ cũng đã tỉnh, suốt thời gian đó, ông Hoắc Ngạo và Ưng Điềm luôn ở phía ngoài cửa. Đến khi bác sĩ đi ra thông báo thì cả hai cũng nhẹ lòng.
– Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, mọi người không cần lo quá.
– Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi vào thăm con gái tôi được chưa?
– Được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Ông Hoắc Ngạo cùng Ưng Điềm đi vào phòng, thấy con gái đã tỉnh ông liền nói lớn.
– Con ơi, sao mà con ngốc vậy hả? Sao lại hành động như thế?
Hoa Tuyết giọng yếu ớt, nhưng cũng đủ cho Ưng Điềm nghe. Mặt và tay có vài vết xướt, nhưng nơi mắt gần thái dương thì lại có dán miết gạc dày.
– Con… không sao… nếu được chết vì người mình yêu… con cũng nguyện..
– Cái con bé ngốc này.
Hoa Tuyết liếc qua thấy Ưng Điềm đứng đó, nét mặt lo lắng lắm, cô liền gọi.
– Ưng Điềm… anh.. có sao không?
Lúc này ông Hoắc Ngạo mới đi ra ngoài để cho Ưng Điềm lại chỗ Hoa Tuyết.
– Em xem em kìa, đã ra nông nổi này còn lo cho anh.
– Vì em yêu anh… nếu anh có sao thì em sống cũng vô nghĩa.
– Ngốc quá, em thấy thế nào rồi, đau ở đâu?
Hoa Tuyết khẽ nhíu mày.
– Em đau đầu, với tay nữa ấy.
– Vậy em nghĩ ngơi đi, mai anh lại qua thăm em.
– Um.
Ưng Điềm vuốt nhẹ lên má Hoa Tuyết, cười với cô ấy rồi đi về, ra khỏi phòng không quên cúi người chào ông Hoắc Ngạo. Thấy bóng lưng Ưng Điềm đi khuất, ông Hoắc Ngạo vào phòng không quên đóng cửa cẩn thận.
– Nó về rồi, con cũng liều quá.
– Không liều sao ăn nhiều được. Hụt thằng anh rồi, không thể hụt thằng em được.
– Mà liệu làm thế này có giữ được nó không?
– Đàn ông thằng nào không mềm lòng trước người phụ nữ chịu hi sinh vì mình chứ. Làm dâu nhà ấy con được 8% của cổ phần luôn ấy. Dù là lấy em hay lấy anh, con cũng có được một chân vào tập đoàn ấy rồi. Lúc đó ba tha hồ mà ngẩng mặt với thiên hạ.
– Giỏi… ba đứa con của ta thì con là giống ta nhất ấy. Thôi con nghĩ đi, ta về.
– Vâng.
Ông Hoắc Ngạo đi rồi, Hoa Tuyết vẻ mặt đầy khinh bỉ, và lầm bầm trong miệng.
– Tôi mà làm dâu vào nhà ấy, tôi sẽ mang mẹ tôi đi, tôi sẽ cho bà cuộc sống sung sướng.
Hoa Tuyết là con gái của người vợ hai, mẹ của cô chỉ là người hầu trong nhà, bị ông Hoắc Ngạo cưỡng hiếp mới sinh ra cô. Nhưng vì bố mẹ ông trước đó không muốn tạo nghiệp nên đã giữ cái thai lại. Mẹ cô đã sống trong nhà đó không danh không phận, vì cô khá thông minh nên đã giúp ông được nhiều việc nên ông thương cô nhất, đỡ gay gắt với mẹ cô hơn. Còn vợ cũ và hai đứa con của của họ đã bị cô dùng mưu và đuổi đi khỏi nhà rồi, tuy thế nhưng ông ấy vẫn không cho mẹ cô một danh phận.
[…]
Hơn 10 ngày sau khi Hoa Tuyết xuất viện, trên mặt lúc nào cũng choàng tấm khăn vôn che đi một bên mặt. Ưng Điềm đón cô ra viện nhưng vẫn ngỡ ngàng vì tấm khăn ấy.
– Sao em lại che mặt vậy?
– Em… em…
Ưng Điềm đưa tay lên định kéo khăn che mặt xuống, nhưng Hoa Tuyết đi lùi lại rồi ôm mặt chạy đi, Ưng Điềm cũng đuổi theo. Cô dừng chân sau khuôn viên bệnh viện nức nở khóc.
– Em sao vậy? Sao lại khóc?
– Em… em xấu xí rồi… em… mấy lời trước đó nói với anh, anh quên đi, không tính nữa..
– Sao lại như vậy, bình tĩnh quay lại đây với anh.
Hoa Tuyết chầm chậm quay lại nhìn Ưng Điềm, hai khóe mắt đỏ hoe. Ưng Điềm nhẹ nhàng đưa tay lên kéo tấm khăn vôn xuống, ánh mắt anh bàng hoàng, vần tráng cao cũng nhíu lại khi thấy vết sẹo đỏ dài từ đuôi mắt đến thái dương. Ưng Điềm liền kéo Hoa Tuyết vào lòng, vết sẹo ấy có là vì cứu anh, sao anh có thể bạc tình với cô ấy được.
– Câu gì cũng tính, tính hết…em vẫn đẹp lắm, không xấu xí đâu.
Hoa Tuyết tựa vào ngực Ưng Điềm khóc nức nở.
[…]
Đến tận bây giờ, cô không đi thẫm mỹ để xóa sẹo, mặt dù bác sĩ thẩm mỹ bảo nếu xóa sẽ mờ đi. Cô muốn để thế, để Ưng Điềm lúc nào cũng thấy vết sẹo, để anh luôn nhớ vết sẹo ấy từ đâu mà ra.
Cô ghét Ưng Điềm lăn lộn ngoài kia, ghét Ưng Điềm làm nghề thấp kém, nhưng cô phải bình tĩnh nếu không sẽ hỏng hết bao nhiêu tâm tư cô bày ra.
Vừa tắm xong, cô mặc một cái váy ngủ độ gợi cảm vừa phải màu đen huyền bí, ngực cô vốn dĩ đẹp nên càng đẹp hơn dưới lớp ren lấp ló. Bước ra ngoài với thái độ bình thản chứ không phải khiêu gợi Ưng Điềm.
– Anh chưa ngủ hả?
– Chưa, anh đợi em. Ngồi đây anh sấy tóc cho.
– Vâng.
Ưng Điềm cắm máy sấy, rồi sấy tóc cho Hoa Tuyết, yêu thật hay không nhưng được chăm sóc cô rất hạnh phúc.
– Anh nè, hay anh nghe lời bà nội lấy cô ấy đi.
– Em điên à, anh chỉ yêu mình em.
– Chứ em thấy anh vất vả bên ngoài em cũng đau lòng lắm, chỉ là lấy giả vờ thôi anh.
– Giả vờ là giả vờ thế nào được?
– Thì… thì anh làm hợp đồng với cô ấy nữa năm chẳng hạn. Lấy được cổ phần rồi li hôn với cô ấy.
– Như thế sẽ thiệt thòi cho em sao?
Hoa Tuyết nắm lấy tay Ưng Điềm, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình, còn nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ.
– Chỉ cần trong lòng anh luôn có em. Em sẽ không thấy thiệt thòi. Khi anh nắm được cương vị, em sẽ được thơm lây.
Ưng Điềm hôn đáp trả Hoa Tuyết.
– Em muốn anh làm vậy?
– Um, em tin anh mà.
– Vậy giờ mình làm truyện cần làm trước đi.
– Vâng, mình đi ngủ thôi anh ạ.
– Ai bảo em ngủ hả?
– Chứ làm gì?
Ưng Điềm nhấc bổng Hoa Tuyết lên đặt lên bàn đọc sách, đẩy hai tay cô lên cao rồi hôn cô đắm đuối. Nụ hôn kéo lần kéo lần từ cổ đến ngực kích thích cô, anh nhanh chóng tách hai chân cô ra, vén quần lót ren sang bên rồi nhét khúc côn gân vào bên dưới của cô, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ưng Điềm yêu cô lắm, yêu rất nhiều, thời gian bên cạnh cô, anh thấy cô luôn tốt và chăm sóc mình. Anh cảm nhận được tình yêu chân thành từ cô, còn Hoa Tuyết thì khôn lắm, bên cạnh Ưng Điềm cô chưa từng đòi hỏi, luôn thúc đẩy anh cố gắng mọi việc. Vì anh càng thành công, địa vị càng cao thì vị trí sau này của cô càng vững chắc.
Khúc côn gân ấy càng ra vào, hoa huy*t của cô càng ướt át.
– Ahhhh… umm…
Ưng Điềm khẽ hôn lên môi cô rồi nói với cô.
– Anh… anh yêu em…
– Em… ahhh… em… yêu anh.
Những cái lắc hông của Ưng Điềm làm Hoa Tuyết khó phát âm quá, chỉ tập trung rên thôi.
– Umm… ahh….ah…
Những tiếng rên kích thích càng làm Ưng Điềm hăng tiết hơn, lắc hông mạnh hơn.
– Aaaa… em… em… sắp lên rồi… em…
Ưng Điềm làm cú dứt điểm rồi bắn tia nước nóng ấm ra.
– Aaaa….
Cả hai cùng thở gấp gáp, rồi gục vào nhau, mồ hôi đầm đìa thế này chắc họ phải đi tắm lại rồi.