Nhưng thật sự thì cái linh cảm của Vũ Hàn quá chuẩn rồi, đám kia mà không làm loạn thì nghiệp đã không tích tụ mặn mà đến thế rồi.
Phong Vũ lôi cả đám tang thi trước ánh mắt khiếp sợ cùng với tiếng la hét lan tràn khắp nơi kia thì vô cùng hưng phấn mà lôi đám tang thi kia quẳng đến chỗ được gọi là xa hoa nhất kia.
Rồi sau đó, cả đám lại chui về lại thảm bay đa năng của mình để ngồi ăn buôn dưa lê xem náo nhiệt, cũng thuận tay lôi Vũ Hàn vừa chạy tới lên để cùng buôn dưa lê luôn.
Vũ Hàn “……..” Chết con rồi, gia gia ơi. Con đã sa ngã thật rồi, vì sao thấy bọn họ làm vậy mà con cũng không muốn ngăn cản tý nào cả, còn ẩn ẩn mừng thầm nữa cơ. Con đã hết thuốc chữa rồi a.
Vũ Hàn tự mình đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, càng trực tiếp không nhìn đến hỗn loạn phía dưới kia.
Bơi vì mấy con tang thi biến dị kia đã bị bẻ cho què giò lọi tay gần hết rồi, nên ngoài dị năng ra chúng chẳng còn ưu thế gì nữa.
Nhưng cho dù là vậy thì chúng vẫn không phải hạng xoàng mà dễ đối phó đâu, các dị năng giả bảo hộ ở khu vực này phải mất chín trâu mười hổ mới diệt được gần một nữa thôi.
Điều này càng khiến cho bọn họ thêm sợ hãi năng lực của đám người thần bí kia, bơi vì nhìn theo vết thương ở tay và chân của mấy con tang thi cấp cao kia liền có thể nhận ra là do người làm ra.
Bọn họ không phải ngu xuẩn, tuy không thể hiện ra cảm xúc chân chính của mình, nhưng các dị năng giả vốn đứng ở đỉnh cao hiện giờ đều bị phá đến chật vật như thế nên tức giận không thôi mà âm thầm ôm hận với các ấu long.
Nhưng đám Ngự Thiên cũng không quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh đó, bọn họ hiện tại đều cực kỳ hả dạ.
Ghét nhất bọn người ăn mặc xa hoa kia, xé phá cho hôi rình luôn cho côi. Bọn họ là ấu long nha, chưa có thành niên nha nên chỉ được xem là mấy đứa con nít thôi à.
Còn con nít phá phách hay không nói lý lẽ gì gì đó, không phải quá ình thường sao?! Càng nghĩ càng thấy hợp lý, các ấu long không ngừng ý niệm tương thông mà đồng thời gật đầu lia lịa.
Vì thế, mặc kệ phía dưới đánh nhau loạn cỡ nào thì mấy kẻ phía trên cũng ứ thèm quan tâm.
Phong Vũ lôi ra một con heo đã được cạo lông rửa sạch sẽ ra, rồi dựng dàn lửa nướng lên nướng luôn trên thảm bay.
Mấy kẻ phía dưới nhìn thấy cảnh này, tâm muốn chết đều có rồi. Có một số kẻ cao ngạo trực tiếp tức giận đến hộc máu luôn tại chỗ, kết quả của cả đám sơ sẩy là bị dị năng của tang thi đánh trúng bị thương nặng hay nhẹ đều có.
Còn phía trên lúc này thì mỗi người cầm một lọ gia vị ra, vì khẩu vị của các huynh đệ nhà Ngự Thiên đều có chút giống nhau chứ không hoàn toàn giống nhau, nên lúc này mỗi người cầm trong tay một lọ gia vị mà mình thích nhất mà trợn mắt trừng nhau cứ như lâm đại địch vậy.
“Vị cay cay mới là ngon nhất nhể!!”
“Làm sao có thể chứ, heo quay thì chủ yếu phải là mọng nước ngọt ngọt mặn mặn cơ!!”
“Không đâu, phải nêm cho ra vị chứ làm sao có thể bỏ bừa bãi như thế cơ chứ!!”
“Ngươi nói gì, bừa bãi?! Ngươi mới bừa bãi ấy!!!”
“Còn không phải sao?! Ăn heo quay mà không nặn chanh thấm vào thịt làm sao thơm a!!”
“Ngậm mồm lại, phải cay ăn mới đã chứ!!!’
Phía dưới hỗn chiến, phía trên liền nội chiến thế nhưng lại là loạn chiến chẳng ai chịu nhường ai cả.
Tĩnh Kỳ và Cửu Minh sợ tức phụ của mình thua thiệt nên cũng dấn thân vào cuộc chiến ấu trĩ đến không thể ấu trĩ hơn được nữa, chỉ để lại mỗi Vũ Hàn im lặng nhìn trời hỏi nhân sinh.
Nội chiến xảy ra khá là gay cấn, đến cuối cùng Hắc Sát cùng Ngữ Ngôn dưới sự trợ giúp của đạo lữ nhà mình liền thắng cùng với Ngự Thiên có thực lực tuyệt đối kia giành được gần hết phần tốt.
Để lại Phong Vũ cùng Mặc Uyên ngậm ngùi chua sót mà nhìn “……..” Mịa mài, có đạo lữ giỏi lắm hả, thực lực mạnh giỏi lắm hả!! Trù tụi bây trúng ngải heo hết cả đám, ăn cho nhiều vào để nhanh vô tạ hết nha chưa con!!
Và một câu trù trong âm thầm vô ý, Ngự Thiên cùng mấy người khác đều tránh không được ngải heo, ngay cả Phong Vũ và Mặc Uyên đều trúng luôn cả ngải heo mà mình đã khổ tâm trù.
Hắc Sát ôm cái đùi heo đã nướng thật giòn mà tựa vào trong lòng của Tĩnh Kỳ mà cạp cạp cạp. Nhìn ngắm cảnh đánh nhau đến vui vẻ phía dưới kia.
(Quần chúng: Đậu phộng, con mắt nào của ngươi nhìn ra vui vẻ vậy hả!!)
Ngữ Ngôn thì đang tựa vai Cửu Minh vui vẻ ăn phần của mình, cả hai người ngươi một miếng ta một miếng mãi, làm chói mù mắt các loài động vật họ cẩu xung quanh.
Ba người Ngự Thiên, Phong Vũ, Mặc Uyên vừa cạp heo vừa yên lặng phun nhổ ra đám cẩu lương bị ngạnh tắc vào mồm của mình ra.
Đáng thương Vũ Hàn chỉ có thể ở một bên mà nhìn bọn hắn ăn uống no đủ, và lãng quên đi một người sống sờ sờ là hắn.
Mặc Uyên vô tình nhìn qua, thấy hắn như vậy cũng tội quá nên chia sẻ cho hắn một ít thịt, một màu hường phấn nào đó lại bay xung quanh.
Ngự Thiên, Phong Vũ “………” Mịa, ông trời muốn diệt ta có phải không?! = =
Cố gắng nuốt lệ vào tim, cả hai làm như không có việc gì mà tiếp tục gặm cắn con heo cứ như đang cắn mấy tên xung quanh mình vậy.
Cả đám ăn đến thôn lang hổ yết, như thần lợn tái thế, trư bát giới giá lâm. Rất nhanh cả một con heo gần trăm ký liền sạch sành sanh chỉ còn lại đống xương.
Phong Vũ làm như không có gì mà hất đám xương xuống phía dưới kia, bên dưới chỉ còn lại mỗi con tang thi cuối cùng còn đang giãy dụa mà thôi.
Vốn Thôn Lẫm có thể một chiêu kết thúc nó, nhưng lại đạp trúng mấy cục xương mà Phong Vũ ném xuống nên lăn đúng một vòng còn xém tý nữa đi tong luôn mạng nhỏ rồi.
Ngự Thiên thấy vậy liền đặc biệt tiếc nuối vô cùng, gây thị phi xong cả đám liền chạy trở về biệt thự.
Mạt thế chẳng có gì vui vẻ cả, hảo nhàm chán làm sao?!
Không có gì làm, các ấu long liền quyết định trở về phòng mà ngủ như lợn chết. Trong khi đó, đối với Vũ Hàn lại là bão tố phong ba.
Lão gia tử đã sớm nghe được “chiến công” của đám người nào đó rồi. Lão đang nổi bão mà chờ đợi người trở về đây.
Ai dè, mấy người nọ bày chuyện nhanh thì chạy cũng nhanh, chỉ còn mỗi thằng cháu của lão còn ở lại thôi. Vì thế, Vũ Hàn liền thành bia đỡ đạn để nghe chửi thay cho các tên biến thái thích quậy phá kia.
Trong lúc các ấu long ngủ say như heo, thì một cái lưới vô hình dày rộng đã được giăng ra một cách âm thầm và nhanh chóng.
Lại có thêm việc tiếp tay của một số dị năng giả khác nữa, nên cái lưới này càng thêm bền chắc.
Các ấu long sau khi thức dậy liền rảnh rỗi tưới tưới linh dược, hái hái thảo dược, chăm sóc trái cây, cứ luôn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó nhưng mãi vẫn không nhớ là thứ gì.
Sau bao nhiêu trắc trở, tiểu ngư lại một lần nữa thành công bị đám chủ nhân vô tâm của mình lãng quên đi, nó ngẩn người trong không gian của Phong Vũ mà khóc không ra nước mắt.
Nó chỉ mới ngủ có một giấc thôi mà, sao lại bị nuôi nhốt kiểu này nữa rồi a~
Mệnh ta hảo khổ, hảo khổ a~~ QAQ
Thiên a~~ Sao ngươi nỡ đối xử với ta như vậy a~
Trong khi tiểu ngư khóc lóc trong không gian để tiếc thương cho số phận của mình, thì các ấu long đã lại lần nữa tụ hợp với nhau ở phòng khách mà đánh bài chan chát rồi.