Trong giấc mơ Thẩm Lực trở về Vân Thành, anh lại đi trên con đường thơm ngát mùi hương hoa hợp hoan. Anh đang ôm trong tay chiếc hộp gỗ, trong đó có đựng chiếc đầu của người yêu đầu đời của anh.
Anh nhìn thấy bố mẹ của Tần Nhược Yên đang đứng dưới hàng cây hợp hoan. Họ đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ chiếc đầu của người con gái bạc phận chết yểu.
Thẩm Lực tiến lại gần họ rồi quỳ trước hai người, anh nâng chiếc hộp lên cao. Hai vợ chồng già đỡ lấy chiếc hộp. Họ nhìn thấy khuôn mặt con gái vẫn vẹn nguyên như xưa, giống như đang thiếp đi vậy. Hai vợ chồng già luân phiên cúi xuống thơm vào mặt con rồi khẽ gọi:
– Yên Yên à, cuối cùng con đã trở về, bố mẹ đợi con đã mười năm rồi.
Trong giấc mơ, nước mắt Thẩm Lực trào ra. Lúc sắp bước ra khỏi hàng cây hợp hoan, anh nhìn thấy một cô gái đang đứng dựa vào cây. Người con gái đó rất đẹp, khuôn mặt cô tươi tắn như hoa, khuôn mặt ửng hồng.
– Yên Yên!
Thẩm Lực rạng rỡ gọi to.
Cô gái nhoẻn cười:
– Em không phải là Yên Yên, em là em gái của chị ấy. Tên em là Tần Nhược Hàm.
Thẩm Lực sững người, anh nhìn thấy cô gái giơ tay chỉ về phía mặt trời:
– Anh trông kìa, chị gái của em đang ở đó đấy!
Thẩm Lực ngẩng đầu nhìn theo hướng cô gái chỉ, anh thấy ráng mây bồng bềnh, một người con gái tuyệt sắc đang khoác trên người chiếc áo bảy màu. Cô ấy đang cưỡi gió…
Lời kết 2
Khi máu tươi đang trào tra từ huyết quản thì một đoá hoa hồng đang hé nụ chờ nở.
Hết