Nhật Ký Cô Nàng Nam Châm

Chương 5: Chương 5: Cuộc Chiến Giành Mỹ Nữ



Khò khò, ngủ một giấc quá đã, đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu, hôm qua chính là cái tên Hứa Vĩnh Sinh đã ghi âm rồi cài chuông báo thức vào 6h sáng mỗi ngày. Nó kêu: “Hàn Bối Ngọc, 6h rồi, mau dậy nào!”Tôi tỉnh giấc, lặp lại công việc mà sáng sớm thức dậy ai cũng phải làm, ăn cọm xong, tôi phi đến trường ngay lập tức. Vừa vào đến cửa lớp đã thấy Hứa Vĩnh Sinh.
Tôi: “hey boy đến sớm vậy”
Vĩnh Sinh: “sớm bình thường, lại đây ăn quà cùng tôi!”
Tôi: “đồ ăn không có độc đó chứ?”
Vĩnh Sinh: “cậu nghĩ nó có độc không?”
Tôi: “đùa chút thôi mà!”
Ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Sinh, tôi lấy một hộp bắp rang bơ ăn luôn.
Vĩnh Sinh: “chưa xin tôi mà đã ăn rồi à?”

Tôi hát: “ăn mà không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên”
Vĩnh Sinh nghe vậy cười haha.
Ở ngoài cửa lớp, Hà Tuấn Bình cũng c hai hộp bắp rang bơ đi vào thấy vậy thì tức lắm. Hậm hực cầm hai hộp bắp rang về chỗ ngồi “bịch” xuống. Tôi thấy thế quay ngoắt qua bên Tuấn Bình.
Tôi: “woa, hai hộp, mua cho tôi một hộp phải không?”
Tuấn Bình: “không không, tôi mua cho tôi mà!”
Tôi tức giận không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Quay sang bên Vĩnh Sinh thì thấy cậu ta cười cười.
Lúc này tôi không muốn bắt chuyện với ai trong hai cậu ta hết. Ngồi ăn nốt bắp rang bờ của Vĩnh Sinh cho.
Mấy tiết học buổi sáng thế rồi cũng trôi qua thật nhanh. Giờ nghỉ trưa, Vĩnh Sinh phải đi theo cô giáo có chút chuyện. Tôi và Tuấn Bình Đi ăn trước . Chớn được một chỗ ngồi thích hợp. Tuấn Bình bảo tôi ngồi lại chờ cậu ta đi lấy đồ ăn cho, hôm nay cậu ta đãi. Tôi thấy vậy sung sướng. Cậu ta quay lại với hai suất cọm trên tay. Ăn uống no nê. Chợt Tuấn Bình nhìn tôi cười cười.
Tuấn Bình: “haha, dính trên miệng kìa mau lau đi, khăn giấy đây này”

Tôi không thể nào lau chúng được vết bẩn. Thế là Tuấn Bình lau cho tôi. Cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt của Hứa Vĩnh Sinh.
Cậu ta tức tối bỏ về lớp không thèm ăn trưa.
Chúng tôi ăn xong, Tuấm Bình bảo lên lớp nhưng tôi bảo cậu ta lên trước. Tôi đi mua một xuất cơm cho Vĩnh Sinh vì tôi biết cậu ấy chưa ăn. Mới lại sáng nay cậu ấy cũng khao tôi bỏng ngô rồi. Chạy lên lớp tôi mang cơm chạy về bàn chui vào giữa ngồi. Đặt hộp cơm trước mặt Vĩnh sinh.
Tôi: “ăn đi, coi như là wà đền ơn nhé!”
Vịnh Sinh cười tươi như hoa ăn nấy ăn để.
Tuấn Bình hậm hực: “cậu không đền ơn tôi sao?”
Tôi: “cậu ăn no rồi mà, cho cậu 50k, coi như đền nhé!”
Tôi đưa tiền cho Tuấn Bình. C
Cả buổi chiều hai người đó cứ thi nhau giành giật tôi.
P/s: pin yếu rồi, để chương 6 Nhật Bun viết tiếp nhé, điẹn thoại sắp sập nguồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.