Tâm trốn luôn ở ngoài căn tin đến tận giờ thi môn thứ hai mới lật đật chạy trở về, bị giám thị càu nhàu một chút vì tội vào trễ. Nhưng không quan trọng, chỉ cần không phải gặp mặt Trí là được.
Cô áp dụng cách cũ, thi sớm rồi chuồn sớm, làm hết những câu trong khả năng, phần còn lại khó quá thì bỏ qua và không ngồi lại thêm.
Mặc dù cách này có hơi ngu ngốc, nhưng Tâm đã thành công trốn được Trí vào ngày thi đầu tiên. Mỗi ngày các học sinh chỉ thi hai đến ba môn, tính ra thì họ phải thi hết tuần này mới xong.
Hôm nay Tâm trốn được, vậy nhưng môn văn, toán, lý và hóa làm sao bây giờ? Với bộ não không nhiều chất xám của cô, thời gian làm bài còn chẳng đủ, nói chi nộp bài sớm…
Cô rất đau đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn phương án cũ, đành hy sinh chút vậy.
Ngày thi thứ hai cũng như ngày thi đầu tiên, Tâm ra sớm tận mười lăm phút và đang chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên phát hiện, Trí đã đứng bên cửa chờ cô từ lúc nào.
Cậu ấy trông không được vui lắm, dáng vẻ mệt mỏi, hẳn là ngủ không ngon.
Làm sao Trí có thể ngủ ngon được chứ? Khi đột nhiên người mình thích không nói không rằng biến mất tăm, điện thoại không gọi được, nhắn tin facebook thì không xem, mà cơ hội gặp mặt duy nhất trên trường cũng bị Tâm cố tình phá hỏng.
Trí cho rằng Tâm đang đến tháng nên tâm trạng không tốt, song, đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây Tâm cũng trải qua mấy ngày “rớt dâu””, lúc ấy sẽ khó chịu không muốn nói chuyện, nhưng không đến mức trốn tránh cậu. Vậy nên, hành động của cô nàng kỳ quái như thế, hẳn là do cậu làm mất dây buộc tóc…
Nhìn thấy Trí, Tâm lập tức quay mặt sang chỗ khác rồi đi thẳng, lại bị cậu nắm cổ tay giữ lại.
“Cậu định cứ thế này à?”
Trí kêu lên, sau đó mới phát hiện những người khác vẫn còn đang thi, giám thị nghe giọng hơi nghiêng đầu nhìn ra.
Tâm cố gắng kéo tay Trí ra, tức giận nói:
“Cậu bỏ tay ra ngay cho tớ!”
“Đi chỗ khác nói chuyện!”
Người nào đó không thèm nghe cô phản kháng, đột nhiên ôm lấy eo cô rồi xốc mạnh lên vai như vác bao tải, đem đầu cô chúc thẳng xuống đất, trông thì gầy mà khỏe một cách bất thường.
Tâm vẫy vẫy chân, dùng tay giơ lên nhéo lưng Trí, vừa nhéo vừa kêu:
“Buông ra ngay! Buông xuống coi cái tên này!!”
Tư thế không mấy thuận tiện, nửa người trên suýt thì rơi khỏi vai Trí, đầu dốc thẳng xuống làm cô hơi choáng, nói năng cũng lộn xộn:
“Tôi bực thật rồi đó, cậu có buông ra không thì bảo? Này, cậu kia? A lô?”
Trí giả điếc, vác Tâm đi một đoạn cách xa khỏi các phòng thi rồi mới thả cô xuống. Thấy Tâm vừa đứng vững đã quay đầu định chạy, cậu tức giận kéo mạnh tay cô, hỏi:
“Rốt cuộc là cậu giận cái gì vậy hả? Không phải chỉ là cái dây buộc tóc thôi sao?”
“Ồ, quao, đúng rồi, chỉ là cái dây buộc tóc thôi.” – Tâm đáp bằng giọng đầy khinh thường.
Nghe có phần chối tai, Trí cũng bực mình, lớn giọng hỏi lại:
“Cậu giận vì chuyện đó thôi à? Con gái các cậu khó hiểu thật đấy! Tớ đã xin lỗi rồi, cũng nói sẽ tìm lại cho cậu!”
Lần đầu tiên cãi nhau với người mình thích, Tâm thật sự quá ấm ức, nghĩ đến chuyện của Trí và Nhi là cô lại phát điên!
Cô giãy ra khỏi tay Trí, cười nói:
“Ssao tôi dám giận lớp trưởng chứ? Đúng rồi, chỉ là cái dây buộc tóc thôi, cậu muốn ném đi đâu hay cho ai đều được, liên quan quái gì đến tôi?”
Trí vô cớ bị cô giận thì thôi, bây giờ tìm tới nói chuyện còn gặp cảnh này, cậu rốt cuộc đã hiểu cảm giác ói máu là thế nào, nhăn mày nói:
“Cậu… Nói chuyện đàng hoàng chút được không? Thái độ của cậu là gì vậy?”
“Thái độ gì? Tôi không muốn nói chuyện với người như cậu nữa, chắc nghĩ tôi ngu lắm, cái gì cũng không biết đúng không?”
Hai đứa có hơi to tiếng với nhau, thái độ cũng rất gay gắt. Tâm không chịu được cảnh này, dứt khoát bỏ đi.
Chỉ là, Trí không giữ cô lại nữa, bởi vì cậu cảm thấy mình đã xuống nước rồi mà đối phương quá ngang ngược.
Một người luôn ở vị trí trên cao như Trí, ở nhà có tiền, trên trường có danh tiếng tốt, được mọi người ngưỡng mộ, đã bao giờ chịu qua cảm giác bị khinh bỉ như thế?
Cậu cố gắng muốn nói chuyện với Tâm, nhưng trông cô nàng chẳng có vẻ gì là muốn giải quyết vấn đề của cả hai. Lúc này, Trí đang mất bình tĩnh và nghĩ rằng mình không nên làm phiền Tâm thêm nữa.
Từ hôm hai đứa cãi nhau to, Tâm mở lại điện thoại, không để chế độ máy bay nữa. Cô nhịn không được mà vừa rơm rớm nước mắt vừa mò qua facebook của người ta nhìn xem, hy vọng sẽ thấy được bài đăng gì đó liên quan đến mình, nhưng cô thất vọng rồi, tường nhà Trí trống trơn.
Con gái thật sự là loài động vật có cảm xúc và hành động phức tạp nhất trên thế giới.
Rõ ràng rất giận, rất bực mình, thậm chí là trong lòng đã lôi đối phương ra mắng đến trăm ngàn lần, nhưng vẫn cứ quan tâm người ta và thật ra cũng muốn được quan tâm.
Mấy ngày này Tâm ăn ngủ chẳng ngon, còn sụt cả ký, mặt mũi hốc hác hơn nhiều. Mẹ làm nhiều món ngon cho cô ăn để bồi bổ, còn mua cả thuốc bổ nữa, nhưng hình như không hiệu quả lắm. Đến nỗi, kỳ thi vừa kết thúc, Tâm xuống hẳn hai ký, người bắt đầu có cảm giác lều khều vì vừa cao vừa gầy.
Qua được đợt thi đỡ mệt biết bao nhiêu, cả người Tâm uể oải muốn chết đi cho rồi, vậy mà vẫn phải vác cái xác không hồn đến lớp.
Chuyện đầu tiên Tâm làm vào tiết sinh hoạt lớp đầu tuần chính là… xin đổi chỗ.
“Cô ơi, mắt em gần đây hơi yếu nên ngồi phía dưới này không thấy, cô cho em lên bàn trên được không ạ?”
Câu này vừa ra, Dung và Dũng đều quay phắt đầu lại nhìn. Chỉ có Trí vẫn như thường, mặt không cảm xúc. Chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì…