Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng

Chương 102: Giận đến khi nào?



Dũng trở lại với đôi giày đúng size của Dung, rồi quay sang giúp Tâm mang giày vào, cô nàng lóng ngóng dễ sợ, cài dây cũng không chắc nữa.

Tâm vỗ vỗ vai Dũng, cảm động nói:

“Cảm ơn đầu đinh.”

Tâm huơ huơ chân thử một chút xem giày có vừa chân chưa, sau đó vịn vào ghế đứng lên, nhưng chưa đứng thẳng được người đã suýt trượt té sấp mặt. Cô hoảng hồn vội ôm lấy cái ghế để ổn thân mình, nghĩ mình xém cạp đất mà tim đập liên hồi.

“Dung ơi, kéo tao lên với.”- Thấy Dung có vẻ cũng đã biết trượt từ sớm, Tâm quay sang cầu cứu.

Lúc này, Dũng sao có thể quên lời hứa sẽ dạy Tâm trượt patin? Hơn nữa cậu phát hiện Tâm với Trí có vẻ giận dỗi gì đó, không nói chuyện với nhau, đây là cơ hội tốt để cậu theo đuổi cô nàng, ngu mới không nhào lên.

Tay phải nhanh chóng vươn ra nắm eo Tâm, Dũng bảo:

“Để tui đỡ.”

Cái động tác này của Dũng làm Dung đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ, không biết tại sao, nhưng Dung trông hơi dỗi dỗi, sau đó thở dài một cái rồi trượt thẳng đi ra giữa sân.

Tâm nhìn theo, gọi:

“Ấy, Dung, chờ tao.”

Cô vẫn không dám đứng lên bởi vì mỗi lần mượn tay Dũng làm tựa rồi thử thẳng người thì chân cứ dạng ra hai bên mãi, cuối cùng quay sang nhìn Dũng, nói:

“Chờ chút, ông đi trượt với hai đứa kia trước, tui mò mẫm sau.”

“Không sao, bà cố giữ cho hai chân khép lại đã, thẳng người lên hoặc nghiêng tới trước chút, đừng ngửa ra sau.”

Dũng rất kiên nhẫn để giúp Tâm đứng thẳng người lên, chỉ là cô hơi kém mấy khoảng này. Xem có giống trượt patin đâu? Y chang trẻ tập đi, chập chững từng bước một mà còn phải có người bên cạnh đỡ lấy để không nằm đo sàn.

Bấy giờ Tâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo nắm chặt tay Dũng và nhìn dưới chân, sợ lại dạng chân ra rồi té đập mặt xuống.

Cô không nhìn thấy được, bạn Dũng cứ cười ngu ngơ mãi.

Tay Tâm vừa mềm vừa mịn, so với tay Dũng thì nhỏ hơn nhiều lắm, nắm một phát là nằm gọn trong lòng tay cậu.

Trong lúc hai đứa bu bám nhau đi ra tới sân trượt, thì Dung đã làm vài vòng và đang thong thả lượn qua lượn lại quanh họ. Cô nàng chậm rãi đến gần và nhỏ giọng nói vào tai Tâm:

“Tâm ơi, tao mới nhìn thấy lớp trưởng.”

“Hả?”

Tâm ngẩng đầu lên tìm kiếm, trong đám đông thế này, mặc dù lớp trưởng rất cao, nhưng xung quanh không biết bao nhiêu người đứng xem, cô tìm như mò kim đáy bể.

Cũng chẳng hiểu sao tim lại đập kịch liệt khi nghe Dung nói nhìn thấy cậu ấy, Tâm thở dài, trong lòng rõ ràng vẫn chưa buông được. Thôi, không muốn nghĩ nữa.

Vừa mới phân tâm, dưới chân lại trượt dài và bật ngửa ra sau.

Tư thế đáp đất này rất dễ bị dập mông, cũng có thể đập đầu, nhưng Tâm lại không hoảng chút nào, bởi vì trong tầm mắt, Dũng đã đưa tay ra đỡ cô.

Hơi dùng sức một chút, Dũng đem Tâm kéo sát vào người mình, vừa buồn cười vừa thấy lo.

Tâm nghe được mùi hương trên người Dũng, có vẻ nam tính và mang chút xâm lược, khác xa so với cái mùi dễ ngửi của Trí. Nhịp tim vô thức gia tốc, chẳng biết là tim đang đập nhanh vì sợ hay vì xấu hổ.

Cô vội vàng ngồi xuống rồi dùng tay đẩy sàn nhà và trượt đi chỗ khác, Dung liếc mắt nhìn cha nội Dũng, thiệt muốn đấm cho một phát.

Dung giơ nắm tay lên, hù dọa:

“Đỡ thì đỡ thôi, còn cố tình táy máy tay chân có tin tao cho vỡ mồm không?”

“Có đâu, vô tình mà.”

Người nào đó thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn cái cô ngốc đang cố dùng tay để bám vào hàng rào mà đứng lên ở đằng xa.

Lúc này, Thắng như một vận động viên nghệ thuật bay múa trên sàn trượt, vừa vào sân đã đi lượn lờ, di chuyển điêu luyện và chạy khắp nơi, có vẻ khá chuyên nghiệp. Thấy cảnh hai bạn nào đó ôm sát nhau thì tò mò trượt lại gần, hỏi:

“Hai đứa bây làm trò gì vậy, tao cũng muốn chơi.”

“Mày cút ra!” – Dũng đập vai Thắng.

Bốn đứa quây quần trong sân, mà lúc Tâm đang ôm hàng rào chán nản tập đi thì bị một giọng nam trầm kéo cho tỉnh táo lại.

“Miệng thì nói thích lớp trưởng nhất, nhưng rốt cuộc có thích thật không?”

Tâm không ngẩng đầu lên cũng biết người vừa cà khịa mình là ai, vừa rồi Dung cũng nói nhìn thấy lớp trưởng xuất hiện ở gần đây, cô chuẩn bị sẵn tâm lý, bấy giờ lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn yên lặng đứng đó.

Trí nghe được hôm nay bọn họ sẽ đi sân trượt, cậu vốn định về nhà rồi, lại không hiểu thấu mà chạy thẳng tới đây. Từ lúc Dũng mang giày cho cô nàng cậu đã ở nơi này mà nhìn. Mỗi lần Tâm loạng choạng suýt ngã, cậu đều sợ muốn chết, cứ muốn nhảy vào dắt tay Tâm thôi. Nhưng cuối cùng, người đứng đó đỡ tay cô nàng không phải là cậu.

Bên tai đột nhiên có tiếng thì thầm của mấy bạn nữ:

“Ê bạn đầu đinh kia đẹp trai ghê á, còn ngầu nữa.”

Mới khen xong đã thấy Dũng trượt lùi về phía này, động tác khá thuần thục mà lướt qua người Tâm. Tâm đi thẳng còn chưa ổn nói gì tới mấy cái trò lượn lượn nhảy nhảy có độ khó cao trước mắt, thấy Dũng khoe khoang với mình, cô nàng cáu:

“Tên kia, ông tính chọc tui đó hả?”

“Đâu, qua chào hỏi lớp trưởng cái ấy mà, sẵn ở đây canh chừng, sợ bà té.”

Dũng cà chớn nói rồi đưa tay lên vẫy vẫy với Trí, có cảm giác khá thích thú vì cuối cùng đã trả được thù. Ngày trước thì toàn bị cái tên giả vờ ngoan hiền này hớt tay trên, chặn đầu thôi, khá ấm ức.

Cậu chàng phát hiện, thì ra cà khịa tình địch vui vãi nồi.

Trí đưa tay nắm chặt hàng rào sắt chỉ cao đến nửa người của mình, giận mà không phát tác được. Cậu còn định sẽ im lặng đến lúc nào Tâm hết bực bội rồi giải quyết chuyện của hai người, nhưng Tâm còn chẳng thèm nói chuyện với cậu, ở đây vui vẻ ôm ấp thằng Dũng, bảo cậu bình tĩnh thế quái nào?

Chân dài bước tới mấy bước, từ bên ngoài đi song song với Tâm, nhịn không được mà hỏi:

“Tâm, cậu còn định giận đến khi nào thế?”

Con trai ấy à, học giỏi không đồng nghĩa với EQ cao, đôi khi ứng xử rất là ngu ngốc. Bạn nữ vốn đang giận, lại hỏi với thái độ “Rốt cuộc muốn dỗi đến bao giờ? Hết chưa vậy?” thì toang sớm.

Mặc dù quan tâm nên đến tận chỗ khu trượt patin để tìm người ta, nhưng lời ra khỏi miệng như thể đang mắng người ta vô cớ làm mình làm mẩy vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.