Trong lúc Tâm và Trí đứng ôm nhau nói chuyện mùi mẫn, ba đứa bạn của Tâm ở trong khu trượt patin đã trượt đến mồ hôi đầm đìa lưng áo mà không thấy nước của cả bọn đâu. Dũng ngồi nghỉ trên ghế, thở phì phì hỏi:
“Ủa? Tâm lạc thật hay gì? Sao chưa về nữa?”
Dung nằm bẹp trên sàn, mặc dù biết chỗ này chẳng sạch sẽ gì nhưng mẹ nó, mệt thật sự. Vừa rồi ba đứa hợp lại cùng một đám người lạ trong sân trượt chơi trò đuổi bắt, cô suýt té mấy lần, Dũng còn lao vào hàng rào bảo vệ hai phát, bây giờ đứa nào cũng đuối sức.
“Aa!! Khát quá!” – Thắng ngồi bẹp bên cạnh than thở.
“Có cần đi tìm Tâm không?” – Dung nhìn Dũng và hỏi.
Cậu chàng lắc đầu, bảo:
“Hay mày gọi Tâm thử đi Dung.”
“Okei.”
Dung cầm điện thoại lên gọi thử, tiếng nhạc chờ vang lên vài lần rồi tắt, có vẻ như cô ngốc kia lại bật chế độ im lặng nữa rồi. Có những người dùng điện thoại như vậy đấy, cả ngày đều tắt chuông, gọi đến như kiểu quay xổ số, may mắn lúc đối phương đang cầm điện thoại thì trúng độc đắc, gọi phát được ngay, còn xui xẻo thì sao? Tất nhiên là gọi không ai thèm nghe rồi.
Mũm mĩm quay sang nói với hai thằng bạn:
“Gọi không được, hay chờ thêm chút nữa đi.”
Dũng bảo:
“Ừ, biết sao giờ, ra ngoài xong lát Tâm quay lại có khi không thấy mình sẽ giận mất.”
“Làm như Tâm là kiểu người dễ dỗi lắm vậy.” – Dung liếc mắt nhìn Dũng.
“Sao mày cứ ăn hiếp tao hoài thế? Nói câu nào ra là bốp chát câu đó?”
Thắng cười ha hả:
“Tính cách của con Dung nó vậy, mày chơi với nó thì chịu.”
“Bảo sao tới giờ chưa có người yêu.” – Dũng vạ mồm.
Ba đứa vừa ngồi xuống lại vì thằng Dũng lắm chuyện mà đứng lên đuổi nhau chạy vòng vòng. Dũng xui xẻo bị Dung tóm được, hứng trọn một cú lấy thịt đè người từ cô nàng và lăn đùng ra ăn vạ ngay giữa sân trượt.
Tầm năm phút sau, ba đứa ngồi tụm lại một chỗ và nhìn thấy Tâm trở về chỗ bọn họ. Cô nàng chạy hồng hộc tới nơi nên vừa thở hồng hộc vừa nói:
“Nước nè, bây uống đi. Sorry mấy đứa vì về trễ nha.”
Dung vừa thấy Tâm chạy về lập tức bò dậy, lấy nước từ tay Tâm và tu một hơi cho đỡ khát rồi mới hỏi:
“Mày đi đâu thế? Tao gọi mấy cuộc mà không bắt máy.”
“Đi… giải quyết chuyện riêng. Mà bây định khi nào về thế?”
“Lát nữa.” – Dung đáp.
Mặc dù Tâm không nói, nhưng ai cũng biết. Vừa rồi cả ba đứa đều nhìn thấy Trí ở sân trượt, sau đó Tâm đi mua nước thì Trí cũng mất tích, vậy Tâm đi giải quyết chuyện gì còn cần phải nghĩ nữa à?
Biểu cảm trên mặt Dũng lúc này có thể nói là khá khó coi, sợ người khác nhìn thấy mình không vui nên chán nản cúi đầu. Cho dù cậu làm bao nhiêu chuyện đi nữa, trong mắt Tâm luôn tồn tại một người khác quan trọng hơn cậu.
Cậu đưa nước ấm cho Tâm, còn chẳng bằng một câu quan tâm nhỏ nhặt của Trí.
Cậu cũng đánh nhau vì cô ấy, nhưng người được hỏi han ân cần không phải cậu.
Những ngày Trí không đi học thì cậu luôn ở cạnh tỏ ý sẽ chỉ bài cho Tâm, nhưng cô nàng từ chối, chỉ lo cặm cụi nhắn tin với Trí.
Cậu thậm chí dẫn cô ra ngoài đi chơi giải stress chỉ vì quan sát thấy cô không vui, nhưng cuối cùng, tâm trạng cô trở lại bình thường cũng là nhờ Trí.
Dũng cảm thấy cuộc đời thật bất công, và cậu thật ngu ngốc khi theo đuổi một người đã thuộc về ai khác.
Từng tỏ tình, nhưng trông thái độ của Tâm, cậu chỉ có thể cười bảo đó là lời nói dối, hy vọng cô đừng để ý.
Sau này, khi Tâm không muốn đi trực riêng với cậu nữa, cậu cũng dần hiểu, bản thân sẽ chẳng có cơ hội, vì câu nói kia mà Tâm đang trốn tránh. Thế nên cậu cố tỏ ra thật bình thường, giả vờ như mình không tiếp tục có ý gì với Tâm nữa. Ít nhất như vậy có thể giúp họ giữ vững mối quan hệ bạn bè.
Cho đến hiện tại, vừa tìm được lúc thích hợp để theo đuổi thì hai người kia đã làm hòa mất.
Dũng thở ra một hơi mệt mỏi, lúc đứng lên, gò má cảm nhận được một chút mát lạnh. Cậu nhìn thử, thấy Dung đang cầm chai sprite đặt lên mặt mình, nói:
“Tâm đi trước rồi, lúc nãy cô nàng chào mà mày chẳng nghe gì cả.”
“À, vậy sao?”
Dũng cầm lấy chai nước, rũ mắt xuống.
“Đừng buồn nữa. Tao còn buồn hơn đây.”
Nghe câu này, Dũng và Thắng đều không hiểu mà nhìn Dung.
Cô nàng cười cười chống nạnh lên rồi bảo:
“Tao biết mày thích Tâm, nhưng nói thật, chắc chẳng ai thích Tâm nhiều như tao đâu Dũng à. Tao đã thích Tâm rất nhiều năm rồi, thậm chí không biết mình thích từ bao giờ, có lẽ là từ ngày tụi tao bắt đầu thân nhau. Khi Tâm thích người khác, tao không chỉ buồn một chút thôi đâu.”
Ngoài cười, nhưng trong lòng sớm vụn vỡ.
Từ khi biết mình thích Tâm, Dung đã định sẵn kết cục cho bản thân.
Một cô gái lại đi thích một cô gái khác, đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào chứ? Xã hội ngày nay không còn nhiều người kỳ thị đồng tính, nhưng cũng chẳng nhiều người thật sự ủng hộ hai đứa con gái đến với nhau, cái nhìn của bạn bè, gia đình và xã hội tàn độc cỡ nào, Dung không muốn Tâm phải chịu đựng những thứ đó. Huống chi, cô vốn biết Tâm là thẳng.
Dũng còn có thể công khai nói thích Tâm, để cho mọi người biết mình thích Tâm, nhưng thứ tình cảm thầm lặng của Dung sẽ mãi mãi chôn vùi dưới lớp vỏ bọc bạn thân này.
Khoảnh khắc nói ra những lời trong lòng, bóng lưng của Dung trở nên thật cô đơn.