Tâm run rẩy cầm chặt điện thoại, có hơu sốc khi nghe được tin Trí gặp tai nạn. Vừa rồi hai đứa còn nói nói cười cười kia mà? Đây giống như một trò đùa vậy!
Cô run lẩy bẩy bấm gọi cho mẹ Trí, may mà trước kia có lưu số của bác gái. Chắc là điện thoại của Trí cài mật khẩu nên bên phía bệnh viện không thể chủ động liên hệ với người nhà cậu ấy.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Tâm đã cứng họng không biết nên nói thế nào. Hai mắt cô đỏ lên, một lúc sau mới run giọng thuật lại một lần lời của y tá.
[Được rồi, bác biết rồi, cảm ơn con.]
Mẹ Trí nói nhanh rồi tắt máy, có vẻ bác ấy cũng đang rất sốc trước tin này.
Tâm vội vàng xuống giường thay quần áo, tiếng cô lục đục trong phòng làm mẹ tỉnh giấc.
Cộc cộc cộc.
“Tâm ơi? Làm sao thế con?”
Giọng của mẹ vang lên ngoài cửa, Tâm vừa xỏ tay vào áo khoác vừa chạy ra mở cửa.
Thấy cô đầu tóc còn chưa chải, quần áo xộc xệch, mẹ hơi ngạc nhiên hỏi:
“Con định đi đâu giờ này?”
“Mẹ, lớp trưởng của con gặp tai nạn, giờ con phải tới bệnh viện.” – Tâm vội vàng nói, mắt đã ướt nhòe, sắp òa khóc đến nơi rồi.
Là vì đưa cô về nhà nên cậu ấy mới gặp phải tai nạn, trong lòng cô không ngừng hối hận, tự trách. Sao có thể đi chơi về trễ như thế, nếu về sớm hơn, cậu ấy sẽ không phải gặp tai nạn. Cô hiện tại rất sợ, không biết cậu ấy có làm sao không.
Mẹ nhìn cô, sau đó thở dài nói:
“Con định đi một mình vào giờ này à? Đợi chút, để mẹ gọi Tuấn Anh dậy đưa con đi.”
Dù sao cũng là con gái, nửa đêm ra đường một mình rất nguy hiểm. Thế là Tuấn Anh được một bữa ngoan hiền đi chơi sớm về sớm đang ngủ ngon thì bị mẹ đập tỉnh.
Anh vốn muốn càu nhàu một chút nhưng thấy mặt mẹ nghiêm túc quá thì vội bò dậy, hỏi:
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Dậy đưa em con ra bệnh viện đi.”
Tuấn Anh nghe vậy nhảy nhanh xuống giường, vơ vội cái áo khoác trên bàn học của mình rồi mặc vào, miệng thì liến thoắng:
“Mun bị gì hả mẹ? Có nặng không?”
“Không phải em con, là bạn của nó bị tai nạn.”
Mẹ Giang nói, sau đó kéo Tuấn Anh ra ngoài và dặn dò mấy câu rồi để hai đứa đi đến bệnh viện. Mẹ Giang là một vị phụ huynh hết sức tâm lý, trước kia chồng bị ốm một chút xíu bà đã lo sốt vó cả lên, huống chi bây giờ Tr bị tai nạn đến mức nhập viện cấp cứu, sao con gái bà có thể yên lòng đi ngủ được đây?
Rời nhà, hai anh em đi trên đường mà Tâm cứ bù lu bù loa rơi nước mắt, Tuấn Anh chở em gái đi mà không khỏi đau đầu.
“Em đừng có khóc nữa được không? Anh sắp khóc theo luôn rồi nè.”
Mặc dù Tuấn Anh không thích thằng nhóc lớp trưởng ấy lắm, nhưng nghe nói nó bị tai nạn thì cũng hơi lo lo, hy vọng là thằng nhóc ổn…
Tâm thì không biết Trí bị tai nạn nặng nhẹ ra sao, chỉ nghe nói nhập viện cấp cứu nên sợ lắm. Nghĩ khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cô vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt nước mũi.
Bọn họ đi tới bệnh viện sau bố mẹ Trí một lúc, hiện tại bác trai bác gái vẫn còn đang ở bên ngoài chờ, không thấy Tú Như đâu, chắc là sợ dọa con bé nên không gọi con bé tới.
Nhìn bố mẹ Trí, Tâm đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, đứng ở xa xa không dám lại gần.
Không biết qua bao lâu, khi Tâm đi qua đi lại được hơn mấy chục vòng, phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ từ bên trong bước ra. Ông ấy tháo khẩu trang ra, nói chuyện gì đó với bố mẹ Trí, Tâm rất muốn đến gần để nghe tình hình, cuối cùng vẫn chẳng đủ dũng khí cất bước.
“Sao em không đến hỏi chuyện?”
“Em hơi sợ…”
Ngộ nhỡ hai bác trách mắng, sau này không cho Trí đi chơi với cô nữa thì sao? Tâm lo xa như thế, bị ông anh của cô đập cho một cái vào lưng.
“Đi lại hỏi đi, đứng đây thì được gì.”
Tâm bị đánh đau, hơi liếc mắt nhìn anh trai, nhưng rồi cũng nghe lời anh mà đi tới gần.
Teông thấy cô, hai bác vẫn tỏ vẻ thân thiết, không có thái độ xa cách như cô nghĩ.
Bác gái xoa xoa đầu cô, nói:
“Con cũng tới hả, Trí được chuyển qua phòng hồi sức rồi, lát nữa mới vô thăm được.”
Bác trai thì im lặng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Thấy mắt cô đỏ hoe, sợ cô nghĩ linh tinh, mẹ Trú nhỏ giọng an ủi:
“Tai nạn là thứ không mong muốn, con đừng tự trách ha. Bác sĩ cũng bảo chỉ là bị chấn thương vài chỗ và gãy xương bàn tay, không nguy hiểm nữa rồi.”
Không nghe thì thôi, nghe tới đây, Tâm càng thêm đau lòng. Chấn thương vài chỗ là chỗ nào? Sao bác gái không nói rõ cho cô biết chứ?
Tâm cứ đứng đó thấp thỏm mãi, chờ đến tận hai giờ sáng mới được vào thăm.
Nhìn người trên giường bệnh mặt mũi trầy xước không ít, trán còn quấn băng, Tâm vội che miệng lại để không kêu ra tiếng, chậm rãi đi sau bố mẹ Trí vào trong.
Tuấn Anh thì đứng bên ngoài, không có lại gần.
Chấn thương vài chỗ đây ư? Vừa rồi nghe còn yên tâm được một chút, nhưng nhìn lại mới biết, đâu có nhẹ chút nào đâu…
Mới mấy tiếng trước cậu ấy còn cười chào tạm biệt với cô, còn vui vẻ chạy nhảy, mà giờ đã nằm trên giường bệnh không có ý thức rồi. Tâm rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng cô không dám nói gì cả. Cô biết, lúc này người càng đau khổ hơn chính là mẹ của cậu ấy.