Cô Chiêu Minh lại hỏi thêm một câu:
“Còn Tâm thì sao? Sao Tâm cũng đánh nhau?”
Câu này vừa ra, không chỉ Dương nghiêng đầu nhìn đám nhỏ, mà bạn học Trí cũng dựng lỗ tai lên, rất muốn biết lý do sao một cô gái trông hiền lành thế kia lại có thể đanh đá đến mức quật ngã bạn mình một cách vô tình như thế.
Một đứa khác gãi gãi đầu, nói:
“Em nhớ lúc đó Vy định chạy qua chỗ Dung, Tâm có ra chặn lại, xong rồi Vy cứ xông tới nên bị Tâm xô một phát thôi à.”
Càng hỏi, Chiêu Minh càng có cảm giác không đúng:
“Mấy đứa nói thật không? Sao Vy nói với cô là Tâm và Dung đánh bạn An?”
“Em không biết…”
Cả ba đứa đều đực mặt ra nhìn cô, lúc này trong phòng mới vang lên âm giọng trầm ấm.
“Không biết, học sinh nói dối, lừa gạt và qua mặt giáo viên như vậy, có tính là vi phạm nội quy không?”
Đám học sinh tò mò nhìn người nọ, bấy giờ mới để ý đến sự tồn tại của anh trai ngoại quốc này. Nhìn đôi mắt xanh có hồn và phần mũi cao thon gọn giữa ngũ quan đẹp đẽ không thể chê vào đâu được kia, bọn họ đều không tránh khỏi một ý nghĩ: thần thánh phương nào vậy?
Cô Chiêu Minh bất đắc dĩ phải đuổi khéo bọn nhỏ:
“Mấy em về lớp trước, để chuyện cho người lớn giải quyết.”
“Dạ.”
Trí dẫn đầu đi ra ngoài, vừa mới bước mấy bước khỏi văn phòng thì gặp ngay Tâm và Dung đang tiến về phía này. Lúc xẹt qua nhau, Tâm còn làm một hành động chưa từng có với cậu, chính là… bĩu môi khinh bỉ.
Lớp trưởng cười khổ, không biết mình lại chọc giận cô bạn cùng bàn lúc nào rồi.
Cả ba học sinh đi cùng cậu đều không chịu rời đi, ngược lại ngồi xổm trước cửa văn phòng trường, dỏng tai nghe ngóng chuyện bên trong.
Trí nhìn bọn họ, nói:
“Mấy đứa bây làm gì vậy? Không về lớp à? Còn hai phút nữa vào học rồi.”
“Suỵt! Từ từ đã, để hóng ông anh đẹp trai kia là ai rồi đi.”
“Sao nhìn quả đầu vàng đó hơi quen mắt.”
Trí nghe tới đầu vàng, cũng bắt đầu tò mò sững lại, chân đang định nhấc lên như bị đóng đinh ở đó. Cậu đột nhiên nhớ tới lần trước, Tâm đã từng đi cùng một anh trai cũng có khuôn mặt từa tựa thế này.
Trong trường bọn họ không có du học sinh nào, cũng chưa từng thấy ai để tóc vàng, nên chỉ cần nhìn Tuấn Anh một phát là sẽ nhớ ngay, nhớ như in.
Hai cô gái nhỏ vừa vào liền chào cô, sau đó im lặng đứng nghe hai người lớn nói chuyện với nhau, đám bà tám ông tám ngồi ngoài cửa ngồi mãi, ngồi mãi, chợt nghe được một tin động trời động đất!
“Xin lỗi anh, do tôi không tìm hiểu kỹ đã trách hai em, anh xem Tâm cũng có lỗi, để em nó viết bản kiểm điểm kèm chữ ký của phụ huynh là được. Về phần Dung, cho dù cậu của em là hiệu trưởng cũng không giúp em giảm tội, em đánh bạn, lý do nghe thì hợp lý, nhưng dù gì đi nữa cũng sai rồi, bản kiểm điểm và hạ hạnh kiểm tháng này!”
Mặc dù nghe có vẻ phạt nặng, nhưng thật ra cô đã rất nể tình rồi, không thể làm gì hơn nữa.
Ba đứa bên ngoài nghe cô nói xong, đều trợn mắt nhìn nhau. Tại sao lại nói có tin tức động trời động đất? Bởi vì từ lời của cô Chiêu Minh, có thể phân tích mấy vấn đề chủ chốt sau:
Một là, cái anh trai tóc vàng trông có vẻ giống người ngoại quốc kia là bố của Tâm, là bố của Tâm đó!!!!
Hai là, cậu của bạn nhỏ Dung là hiệu trưởng trường này!!
Một trong ba đứa học sinh không nhịn được mà nói tục:
“Vãi loz thật!”
Cô gái bên cạnh sợ quá che miệng thằng bạn lại ngay lập tức, mắng:
“Tao vả cho một phát chết ngay tại chỗ bây giờ, mày điên rồi hả? Nói to vậy cô nghe rồi sao?”
Trí đang rất cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng mà nghe tới đoạn cô nói cũng phải giật mình. Cái người kia là bố của Tâm? Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trừ đôi mắt to tròn và hốc sâu hơn người Việt ra, trừ cái mũi cao và làn da trắng ra, Tâm chỗ nào giống con lai chứ?
Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, Trí chợt nhận ra, hôm rồi Tâm thân thiết với một nam sinh tóc vàng, chắc hẳn là anh trai của Tâm rồi!
Vậy mà, hôm đó cậu lại bực bội… Có thể nói là hơi… ghen vớ vẩn…
Trí che mặt không biết phải nói gì với bản thân nữa, cậu vội vàng chạy về lớp trong lúc hai tai đỏ bừng bừng.
Đám hóng hớt nhìn theo sau bóng lưng cao gầy của cậu, nghiêng đầu tự hỏi:
“Lớp trưởng lại mắc cái mẹ gì mà đỏ mặt nữa rồi?”
“Chắc là mùa xuân của ổng tới rồi, yêu vô con người ta hay bị thần kinh ấy mà.”
“Hả? Thật không đấy?”
“Ai biết, có yêu bao giờ đâu mà biết! Mọe! Về lớp đã, về lớp nhanh! Tao phải khoe cho tụi kia biết Tâm có một ông bố siêu đẹp trai mới được!”